CHƯƠNG 2: NHẶT ĐƯỢC HUSKY
Đông Triều vừa nói vừa thuận chân đá một cái vào thân đống bù xù trên mặt đất, bỗng dưng thứ đó mở mắt ra, trong đêm trăng ánh mắt sắc lạnh khác thường giống như muốn đòi mạng mình, khiến Đông Triều không khỏi nhíu mày, chân khẽ lùi lại một chút.
Nhưng đống bù đó chỉ nhìn hắn một lúc rồi rất nhanh nhắm nghiền mắt lại. Dường như nó bị thương khá nặng, ở đầu còn có một mảng máu chảy ra lênh láng trên mặt đất. Đông Triều đang suy nghĩ có nên bỏ lại nó ở đây hay không, thật phiền toái. Dù bình thường hắn không yêu thích động vật, nhưng mà cái thứ này quá to, bỏ mặc nó hắn liền cảm thấy hơi tàn nhẫn.
Lúc này Đông Triều mới nhìn xung quanh rồi đút tay vào túi quần, khom người nhìn lại thứ đó lần nữa. Là một con chó rất to, có lẽ trong cuộc đời hắn cũng chưa từng nhìn thấy con chó nào to đến như vậy, bộ lông màu muối tiêu, à à không hẳn là muối tiêu, muối nhiều hơn tiêu. Con chó này nếu đứng dậy hẳn là cao đến ngực hắn. Còn nếu nó giơ hai chân lên thì hắn chỉ như con thú nhỏ trong lòng nó mà thôi.
Hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên tưởng tượng đến một cảnh, bản thân mình mang thứ này đến tiệc khoe thú cưng kia, hẳn là mấy con chó còn lại sẽ chạy biến mất mà không khỏi bật cười một cái.
Đông Triều từ từ ngồi xuống nhìn nhìn đống bù xù. Lúc này hắn mới bỏ tay ra khỏi túi quần, có chút híp mắt tà tà đánh giá nó.
"Con husky sao?"
Hắn nhớ mình đã từng thấy một thứ gọi là "Ngáo" ở đâu đó trên mấy video trên mạng xã hội. Đúng rồi, chính là con Ngáo đó. Nhưng hắn nhớ là thứ này cũng rất phá phách, lại nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình đã cảm thấy có chút đau đầu. Thứ to như thế này sẽ chiếm không ít diện tích trong nhà, dù hắn hiện tại độc thân, nhưng mà vài tháng nữa không thể chắc là mình cũng không có bạn đi?
Còn nữa, chó to thế này ăn chắc không ít, nó có hung dữ hay không chứ? Nói về khoảng này Đông Triều cũng không ngại lắm, hắn thuộc thành phần cục súc, bình thường làm ở công trường xây dựng được gọi là đệ nhất khuân vác, hắn rất khỏe. Con chó này dám manh động hắn liền đánh cho nó cụp đuôi.
Càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng. Nhưng chó to lông lại đẹp thế này không phải là vô chủ đó chứ? Nếu như hôm nào đó chủ nó xuất hiện rồi tố cáo hắn trộm chó xong vòi tiền thì hắn phải làm sao? Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định phải đi trước một bước, lập tức lấy điện thoại ra chụp toàn cảnh xung quanh nơi con chó đang nằm. Coi như sau này có ai đòi lại thì hắn sẽ dùng ảnh chụp này để đối phó với bon họ, là hắn cứu nó chứ không phải trộm đâu.
Sau khi Đông Triều làm xong chuyện cần làm, liền tiến đến nâng đầu chó lên kiểm tra sơ qua vết thương trên đầu nó. Sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm vào một dãy số. Bên kia rất lâu sau mới có một giọng khàn khàn vang lên.
"Gì?"
"Cậu... ngủ rồi sao?"
"Ừ."
Đông Triều khẽ chặc lưỡi một cái, mình giờ này mới đi làm về, cơm tối còn chưa ăn, còn đại thiếu gia nhà cậu thì đã lăn giường rồi hay sao chứ? Đúng là mỗi người một số phận nha.
"Thiếu Bạch, nếu một con chó lớn thật lớn... nó lớn gấp đôi tôi. Lông muối tiêu, ừm... gọi là con ngáo đi? Đúng, thứ đó. Nó bị chảy máu đầu, tôi đá nó từ nãy đến giờ vẫn không phản ứng."
Người này là Trịnh Thiếu Bạch, sinh viên ngành bác sĩ thú y năm ba. Là bạn tốt nhiều năm của Đông Triều, rất hiểu tính tình của Đông Triều. Hắn chưa từng có cái gì gọi là yêu thương động vật nhỏ, không hiểu vì cái gì từ lúc sinh ra đã vô cùng ghét chó. Lúc hắn mười tuổi khi không dùng cây chọc phá chó nhà hàng xóm, sau đó còn bị cắn một miếng thật to vào mông, đến bây giờ vẫn còn sẹo mờ. Cho nên từ đó hắn càng trở nên ghét chó hơn. Trịnh Thiếu Bạch nghe nói liền biết con chó có bao nhiêu đáng thương chứ?
"Nó đang bị thương sao cậu còn đá nó?"
Nghe thấy giọng càm ràm của Thiếu Bạch trong điện thoại Đông Triều cũng không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt nhìn đống bù xù bên cạnh mình.
"Giờ cậu chạy tới chỗ tôi được chứ?"
Bên kia thở dài có chút bất đắc dĩ.
"Nè Triều, cậu tưởng tôi là vật nhỏ trong túi cậu hay sao, giờ biết là giờ nào chưa? Sao cậu không mang nó đến bệnh viện thú y chứ? Huống chi giờ tôi cũng không có ở Sài Gòn nữa."
Đông Triều nghe xong thì có chút sửng sốt.
"Cậu đi đâu đó?"
"Tôi... đang ở cùng với anh Kình Vũ."
Đông Triều nghe xong thì gào lên qua điện thoại, báo hại Thiếu Bạch phải để xa tai mình một chút.
"Mẹ nó sao cậu không nói sớm? Mất thời gian."
Thiếu Bạch chưa kịp lên tiếng thì Đông Triều đã tắt máy. Hắn liền khẽ lắc lắc đầu mấy cái. Người bạn này của mình nhiều lần khiến Thiếu Bạch vừa thương xót lại vừa ngoài ý muốn. Hứa Đông Triều là cậu chủ của tập đoàn Phong Dương, nhưng rõ ràng chỉ như một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà đó mà thôi. Từ nhỏ đã sống cùng với bà ngoại ở Tiền Giang. Đến năm mười sáu tuổi khi bà ngoại mất thì hắn mới trở về Sài Gòn sống trong ngôi biệt thự lớn của nhà họ Hứa. Chỉ là nơi đó không giống gia đình, ba người kia mới giống gia đình hơn, còn hắn có lẽ từ nhỏ không sống gần ba mẹ và em trai, cho nên vô tình giống như khách trong chính ngôi nhà của mình.
Những việc thế này cũng chỉ có vài người bạn thân và họ hàng gần gũi biết. Còn người bên ngoài tưởng hắn được đi du học từ nhỏ, thậm chí truyền thông cũng đưa tin như vậy.
Đông Triều lớn lên ở miền quê, tính cách có chút cộc cằn, không phải kiểu nho nhã thanh cao như em trai mình. Đông Triều đến thành phố rồi vào học trung học ở một trường tư có tiếng. Học phí cũng rất cao, chỉ là hắn học không giỏi. Học hành cũng không phải sở thích của hắn. Sau giờ học hắn cũng ít khi về nhà, mà sớm tìm việc làm thêm bên ngoài. Hắn nói mình thích tự do, không thích bị ràng buộc, càng không muốn mình trở thành gánh nặng hoặc dựa dẫm vào bất kỳ người nào, kể cả đó có là gia đình mình đi chăng nữa.
Nhưng mà hắn dù có vất vưởng ngoài đường không về nhà thì ông bà Hứa cũng không để tâm đến. Thiếu Bạch không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi. Đông Triều tính tình có chút hướng nội, chuyện hắn không muốn kể thì hỏi cũng không được gì.
"Ai gọi vậy?"
Một người đàn ông anh tuấn quấn khăn trắng quanh eo từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa thủng thẳng ngồi xuống giường. Thiếu Bạch liền với tay lấy máy sấy thổi tóc y, bàn tay mềm mại lướt qua từng sợi tóc đen tuyền ngắn ngắn. Y khẽ cười.
"Là Đông Triều."
"Ừ."
Tóc vừa khô người đàn ông liền nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang thân mình. Trịnh Thiếu Bạch cũng nằm xuống bên cạnh, chờ đợi nửa ngày y không động tĩnh gì hắn liền mềm giọng.
"Kình Vũ... hôm nay... không làm sao?"
Y lười nhác trả lời, mặt cũng không thèm xoay lại.
"Không, anh mệt quá!"
Thiếu Bạch có chút bất đắc dĩ.
"...À..."
"Ngủ đi!"
"Ừm."
Thiếu Bạch rũ mắt nhìn người mình yêu nằm xoay lưng lại cùng mình mà trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Mấy ngày nay hắn đã nghỉ việc làm thêm ở bệnh viện để chạy đến chỗ này thăm y, nhưng y từ đầu đến cuối lại lạnh nhạt với mình. Thiếu Bạch nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì nữa.
Lát sau tưởng rằng hai người đã ngủ, Thiếu Bạch bỗng dưng lên tiếng.
"Anh, việc ở công ty không tốt sao?"
"Ừ. Anh hai trở về rồi, mấy ngày nay luôn làm khó dễ anh."
Thiếu Bạch sửng sốt. Người anh hai này luôn là nỗi khiếp sợ trong lòng Kình Vũ nhiều năm nay. Người đó nhìn mặt không thể đoán nội tâm, lạnh lùng sâu thẳm khác thường.
"Anh hai? Anh ấy đã về rồi sao?"
"Em còn nhớ mặt anh ấy chứ?"
"Em không nhớ lắm, lúc trước chỉ tình cờ nhìn thấy một lần thôi."
Tuy nhìn thấy một lần nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó Thiếu Bạch chưa từng quên.
"Ừ. Anh ta chắc muốn chiếm hết công ty. Ngay cả ba cũng ngại anh ấy. Cổ phần..."
Kình Vũ nói đến đó bỗng ngừng lại.
"Sao?"
"Không gì, có nói em cũng không hiểu."
Nói xong Kình Vũ liền nhắm mắt âm trầm ngủ. Thiếu Bạch đành im lặng. Rất nhiều lần như vậy rồi, có lẽ y là một sinh viên, còn không phải dân làm ăn, cho nên y không thường xuyên kể chuyện kinh doanh của mình cho hắn nghe. Hoặc có thì cũng như vừa rồi.
Người này là Nguyễn Kình Vũ, bạn trai của Trịnh Thiếu Bạch. Bọn họ quen nhau thông qua bạn bè giới thiệu. Chuyện giới tính của hắn cũng chỉ có những người bạn thân biết.
Chỉ là Nguyễn Kình Vũ là thương nhân, y không muốn chuyện giới tính của mình bị phơi bày, cho nên bọn họ bên ngoài chỉ có thể giả vờ làm bạn bè, sau đó lén lút qua lại ở khách sạn giống như đêm nay mà thôi. Chuyện này Đông Triều nhiều lần mắng Thiếu Bạch ngu ngốc, khi không để mình thiệt thòi, bất quá hắn cam tâm tình nguyện. Lớn lên ở nơi mà xã hội còn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này thì thật sự rất khó khăn. Huống chi nhà của Kình Vũ là một gia tộc lớn, anh em trong nhà tranh giành gia sản cho nên đều chú ý giữ gìn hình ảnh của mình.
Gần đây nghe nói Nguyễn Kình Vũ có đi xem mắt một tiểu thư giàu có ở Sài Gòn, Thiếu Bạch nghe nhưng không dám hỏi. Hắn sợ sẽ làm y bực mình. Dù gì trong mối quan hệ này hắn luôn là người yêu sâu đậm hơn người kia.
Thiếu Bạch từ nhỏ không có cha, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cho nên làm gì cũng đều sợ trước lo sau. Mẹ của hắn là một nữ cường nhân, có thể một tay nuôi dạy con trai một tay sáng lập nên bệnh viện thú y nổi tiếng ở Sài Gòn thì cũng là một chuyện vô cùng xuất sắc. Có lẽ vì mẹ quá mạnh mẽ, cho nên Thiếu Bạch giống như con gái nhỏ được nuôi trong nhà.
Thiếu Bạch nhìn nhìn chiếc lưng bên cạnh, nhìn cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay biết.
----------------
Lúc này Đông Triều vẫn loay hoay trong con hẻm nhỏ. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ khuya. Chỗ này đến bệnh viện thú y khá xa, huống hồ một con chó bị thương mà đem vào bệnh viện cái gì chứ? Lúc nhỏ hắn vỡ đầu mấy lần, có bao giờ đi bệnh viện đâu, tiền kiếm không dễ, hắn mới không muốn mình hao phí quá nhiều tiền vào con thú này.
Đông Triều nghĩ nghĩ liền cúi đầu vác con chó lên, vừa vác được một nữa bỗng hắn nghe "rắc" một tiếng, một nơi nào đó trên xương sống hắn phát ra tiếng kêu. Đông Triều không thương tiếc ném con chó xuống đất nghe "bịch" một cái.
"Ui da... đau chết mẹ tao rồi!"
Con chó nặng ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn đã bị trật eo. Không xong rồi, ngày mai làm sao có thể đi làm chứ? Vừa gặp của nợ này thì đã mang đến xui xẻo, có khi nào mai tỉnh dậy nó còn cắn mông mình hay không?
Đông Triều đỏ mắt xoa xoa cái hông của mình mà không khỏi nhíu mày. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong tiệc khoe thú cưng của tháng sau rồi nhìn lại tướng tá của con husky này thì trong lòng liền dâng lên quyết tâm.
Hắn cúi xuống, thủ thế vác con chó lên vai như vác bao tải, từ từ khệnh khạng trở về chung cư.
Đi hết đoạn hẻm vắng cuối cùng cũng đến cổng chung cư. Nơi này khá cũ kỹ, thời gian phủ lên tường vàng nhạt chút rêu phong làm cho xung quanh thêm phần ảm đạm. Những cây ngô đồng cao lớn trong sân khẽ đung đưa theo từng đợt gió nhẹ. Những trụ đèn vàng vàng trong không gian tĩnh mịch vắng lặng đến đìu hiu.
Có lẽ vài năm nữa chung cư này sẽ giải tỏa, người ở lại cũng không còn nhiều, chỉ có những người lớn tuổi níu kéo chút kỷ niệm thuở thiếu thời mà chưa chịu rời đi thôi. Phần còn lại là những trường hợp giống như Đông Triều, do nhà cho thuê giá thấp. Chung cư bốn tầng, có ba dãy, nơi hắn ở là dãy nằm ở giữa, và là căn hộ ở tầng trên cùng.
Không có thang máy, Đông Triều vác husky lên tới tầng bốn thì không thể thở nổi được nữa, sau khi ném nó xuống đất "bịch" một tiếng thì Đông Triều cũng ngồi xuống tựa vào cửa thở dốc. Con chó này hắn đoán chắc nặng gần trăm ký, vác một tạ trên lưng leo đến tầng bốn quả nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Hắn ngồi xuống còn thuận chân đạp một cái vào đầu husky, lẩm bẩm.
"Mày ăn cái quỷ gì mà nặng như vậy chứ? Mai nhịn đói giảm cân cho tao. Tao nghèo, không nuôi nổi cơm mày."
Một lúc sau, hắn lồm cồm bò dậy tra chìa khóa vào ống rồi uể oải kéo hai chân sau lôi husky vào nhà.
Sau khi đóng rầm cửa lại hắn lầm rầm thêm vài câu nữa rồi cởi áo vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm nay thật mệt chết hắn.
Sau khi xong xuôi, Đông Triều ăn cơm tối rồi rửa chén bát, sau đó định lên giường ngủ thì mới nhớ đến vết thương của husky. Hắn chán nản ném điện thoại xuống ghế, tiến đến nắm đầu đó xoay qua xoay lại, cuối cùng lấy hộp dụng cụ y tế, cồn rửa rửa chùi chùi vết thương, dùng chút thuốc mỡ bôi vào rồi tùy tiện cắt một chỏm lông trên đầu husky vứt đi, sau đó dùng bông băng dán kín vết thương lại.
Xong xuôi, hắn uể oải vặn eo một cái rồi ra ban công nhỏ hút thuốc. Chỗ ban công này rất hẹp, chỉ đủ để hắn kê một chiếc ghế bố. Hắn nằm xuống ghế, hai chân vắt chéo trên thành ban công, vừa phì phò điếu thuốc vừa nheo mắt nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời sáng rực rỡ, bỗng dưng hắn nhớ đến cuộc gặp gỡ khi nãy giữa mình và Phạm Hương Lan, mẹ hắn.
"Cậu làm gì con trai tôi đó?"
"Mẹ, anh hai đẩy con."
Đông Triều nhớ khi đó là năm mình mười bốn tuổi, còn Hứa Đông Phong thì mười hai. Lần đó hắn nghỉ hè liền được bà ngoại dẫn đến Sài Gòn chơi. Hắn nhớ bình thường chỉ vào dịp lễ tết thì ông bà Hứa cùng với Đông Phong mới trở về Tiền Giang thăm bà ngoại và mình một lần. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới trở về biệt thự họ Hứa.
Ngày hôm đó, hắn cùng Đông Phong chơi bóng rổ trong vườn, Đông Phong không cẩn thận bị trẹo chân ngã. Hắn nhớ lúc mình đỡ Đông Phong lên mặt nó vẫn vô cùng bình thường. Khi đó Phạm Hương Lan trong nhà nhìn thấy chạy ra thì bỗng nhiên nó òa khóc.
"Con không có... là do em tự ngã!"
"Cậu còn dám nói dối? Cậu ngày mai cút về quê, chỗ này không đón tiếp cậu đâu."
Khi đó Đông Triều chỉ đứng yên tại chỗ, tay nắm mép quần đến nhăn nhúm. Hắn nhìn Đông Phong rồi khẽ nhìn mẹ mình mấy lần, miệng đóng lại rồi lại há ra nhưng rốt cuộc một câu cũng không nói được. Khi đó hắn nhớ mình có nhìn thấy Hứa Văn Dương đứng gần đó, nhưng y cũng chỉ nhìn, không nói gì. Người ba đó cũng giống mẹ, chưa từng xem hắn là con mình. Hắn càng nghĩ càng không hiểu, có phải kiếp trước mình đã mắc nợ bọn họ hay không? Vì sao không yêu thích vẫn sinh ra hắn chứ?
Mấy ngày ở lại nhà này, những thứ vật dụng của Đông Phong chỉ cần hắn chạm tay vào đều bị nhắc nhở, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, hóa ra mình chỉ là khách trong chính ngôi nhà mình. Nhưng mà khách còn được đối xử tốt, còn hắn thì không được.
Ngày hôm sau Đông Triều cùng bà ngoại được tài xế đưa trở về Tiền Giang. Sau đó thì hắn cũng không trở lại Sài Gòn nữa, cho đến khi bà ngoại qua đời.
Giữa bà ngoại và mẹ hắn tình cảm cũng không tốt, nghe nói là năm xưa bà ngoại từng không muốn gả mẹ cho ba hắn, mà muốn làm thông gia với người bạn lâu năm ở gần nhà. Sau một hồi gây nhau thì cuối cùng Phạm Hương Lan cũng rời khỏi nhà đến Sài Gòn ở. Từ đó rất ít khi về nhà.
Sau khi sinh ra Đông Triều được ba năm thì hắn bị đưa về quê. Năm đó Hứa Đông Phong em trai hắn vừa tròn một tuổi. Ngày đó tổ chức tiệc ăn mừng linh đình ở khách sạn lớn. Còn hắn trong đêm ở lại ngôi biệt thự một mình, mấy ngày sau thì bà ngoại ở Tiền Giang lên đón hắn về. Từ đó hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.
"Ngoại..."
Đông Triều vừa ngậm điếu thuốc khàn giọng gọi một tiếng, tròng mắt chằng chịt tơ máu đó. Mấy ngày này hắn bỗng nhiên nhớ đến bà của mình. Lúc còn sống bà ngoại là người nóng tính, chưa từng chiều chuộng hắn. Nhưng Đông Triều biết người đó yêu thương mình thật lòng, chứ không phải giống như những người của nhà họ Hứa kia.
"Cậu có nhà không ở, thích lang thang đầu đường xó chợ muốn làm mất mặt ba cậu, muốn làm mất mặt tôi chứ gì?"
Lời nói lúc ngồi ở trên xe của Phạm Hương Lan Đông Triều còn nhớ rất rõ. Hắn bỗng nhiên nhếch môi lên cười một cái không rõ tư vị gì.
"Là mẹ đuổi tôi đi, không phải sao?"
Đông Triều ngồi đó thêm một lúc, đến khi điếu thuốc sắp tàn, hắn liền dụi dụi đầu thuốc mấy cái, bỏ vào sọt rác rồi đi vào phòng ngủ. Đêm đó hắn lo ôm ấp những suy tư của mình, không hề biết rằng thứ hắn nhặt về đang mở ra đôi mắt âm u nhìn nhìn phòng khách.
Husky đã tỉnh từ lúc Hứa Đông Triều đá vào đầu nó trước cửa nhà, nhưng nó không phản ứng. Lúc này nó ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, hơi thở phả ra chút lạnh lẽo.
Bỗng dưng trong đêm tối, thân thể husky phát sát rồi rất nhanh ẩn ẩn hiện hiện hình người. Đó là một người đàn ông vô cùng cao lớn, có mái tóc dài màu bạch kim. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc bén, đôi mắt âm u sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím. Người này không ai khác chính là Lang Kiệt.
Từ gần 700 năm trước, sau khi bị Hứa Phong đoạt mất Nguyệt Quang thần xuyến thì linh lực của y tích tụ trong thần xuyến cũng không thể phục hồi. Sau đó lãnh địa liên tục bị các yêu quái đánh chiếm, y cùng tộc nhân mình gồng lên chống đỡ, rừng rậm Thiên Nhai sớm đã không còn hưng thịnh như xưa.
Rồi y đến nhân gian tìm kiếm thần xuyến trở về, khi đó Tô Kỳ đã chết, y cũng không cần dùng thần xuyến cho hắn, nhưng y cần lấy lại bảy phần linh lực đã mất kia.
Trải qua bảy trăm năm sóng gió, Lang Kiệt vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Thuộc hạ rải đi khắp nơi tìm kiếm nhưng hoàn toàn không một vết tích. Hai mươi lăm năm trước, bỗng dưng có một vị thần sư nói rằng kẻ đánh cắp thần xuyến năm xưa đã tái sinh trong thân thể nhân loại. Bọn họ lập tức đi tìm, nhưng mà một chút tin tức cũng không có.
Mấy tháng nay Lang Kiệt cảm thấy cỗ nội lực trong người mình liên tục biến động, thậm chí nhiều lúc y còn không thể biến lại thành người. Vừa rồi trong một chuyến đi, y bị kẻ thù dùng độc tấn công, toàn bộ thuộc hạ bị giết hết. Kẻ tấn công kia cùng y đánh nhau một trận long trời lở đất, trong lúc nguy hiểm nhất đã chạy thoát, khi bay đến con hẻm kia độc dược phát tác bỗng nhiên hiện hình sói rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
Lang Kiệt nhắm nghiền mắt vận chuyển linh lực lần nữa nhưng vô ích, cơ thể lần nữa lại hóa thành hình sói. Y cảm thấy vùng khí ở đan điền hoàn toàn trống rỗng, muốn vận công cũng không còn sức. Hiện tại giống như một con sói vô hại tầm thường.
Sau khi không vận được linh lực, Lang Kiệt đành bất đắc dĩ nằm yên dưới sàn nhà. Nhưng mà khí trời ở đây nóng bức khó chịu, không giống với rừng rậm Thiên Nhai, y lồm cồm bò dậy rồi đến trước phòng của Hứa Đông Triều đẩy cửa vào. Bên trong hắn đang mở máy lạnh vô cùng mát mẻ.
Nhà của Đông Triều cái gì cũng nhỏ, chỉ duy nhất chiếc giường là rộng lớn, còn lót nệm dày mềm mại. Hắn từng nói rằng thà nghèo khó một chút cũng phải để giấc ngủ được ngon lành. Hắn không muốn bạc đãi chính mình.
Lang Kiệt chậm rãi đi vào phòng, y chỉ đứng nhưng thân thể đã cao hơn giường rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống, Hứa Đông Triều có tướng ngủ vô cùng xấu, hắn nằm sấp, tay chân dạng thành hình chữ đại. Giường rộng như vậy nhưng hắn nằm đã chiếm gần hết chỗ.
Căn phòng rất nhỏ, chiếc giường đã chiếm hơn hai phần, chỉ còn một chỗ nhỏ đặt tủ quần áo. Trước đầu giường là một cái cửa sổ bằng kính, ánh trăng bên ngoài rọi vào giường, phả lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Hứa Đông Triều, tạo thành một cái bóng mờ trên mặt hắn.
Lang Kiệt cũng không bạc đãi chính mình, y chưa từng quen nằm dưới đất, huống hồ phòng quá nhỏ, dưới đất vốn dĩ không còn chỗ trống. Y liền không khách khí bệ vệ leo lên giường, bước qua thân Đông Triều rồi nằm xuống.
Nhưng giường quá chật, y vừa nằm xuống liền đè hẳn lên người Đông Triều, ép cái đầu hắn lún xuống gối. Nghe thấy tiếng thở gấp của người kia, dường như là sắp tỉnh dậy, nhớ lại thân phận mình đang lưu lạc chốn nhân gian, thuộc hạ đi cùng cũng chết sạch, thương thế quá nặng, mấy ngày này để tránh kẻ thù chắc còn phải ở đây vài ngày. Dù là kẻ này có chút đáng ghét, khi nãy còn dám dùng đôi chân hạ đẳng đá y.
"Nhân loại thấp hèn!"
Y nói một câu như vậy rồi nghiêng đầu ngoạm lấy cổ Đông Triều không tình nguyện đặt nằm trên bụng mình, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Lông của vua sói vô cùng mềm mại, còn mềm hơn cả bất kỳ thứ gì mà Đông Triều từng nằm qua. Hắn liền hưởng thụ vùi mặt vào bụng y, tay sờ sờ cấu cấu, còn kéo đứt vài sợi lông của Lang Kiệt làm y ngẩng đầu dậy híp mắt nhìn cái đầu nhỏ không ngừng làm loạn.
Y bực mình dùng vuốt thô lỗ đè lại đầu y, thật lâu sau Đông Triều mới ngoan ngoãn không cựa quậy nữa mà thở đều đều.
-------------
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Đông Triều mò nửa ngày trên giường cũng không thấy đâu, lại cảm thấy thứ gì đó vô cùng mềm mại dưới đầu mình. Hắn mở đôi mắt lèm kèm ra nhìn, trước mắt là thứ gì đó màu trắng, vô cùng giống lông. Hắn giật mình tưởng tóc mình sau một đêm bạc trắng như những bộ phim kiếm hiệp thường xem, liền kinh hãi bật ngồi dậy.
Hắn trợn mắt, vậy mà lại nhìn thấy husky đang nằm chễm chệ trên giường mình nhắm mắt ngủ, còn mình nằm trên người nó cả đêm. Bẩn, bẩn chết hắn rồi!
Đông Triều không khách khí, giơ tay lên đánh thẳng vào đầu Lang Kiệt nghe "binh" một cái y liền mở mắt ra, giương đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn hắn. Y đang ngủ rất ngon, gần bảy trăm năm nay mới ngủ ngon không lo nghĩ như vậy. Vì cái gì nhân loại ngu xuẩn này lại phá y chứ? Còn dám dùng đôi tay hạ tiện đánh đầu y?
"Dám ngủ trên giường tao, con chó ngu!"
-------------
HẾT CHƯƠNG