Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: BONG BÓNG NƯỚC

"Ở Sài Gòn này có tập đoàn nào lớn hơn Phong Dương hay sao?"

Hứa Văn Minh khàn khàn giọng, vừa nói vừa mím môi tỏ rõ thái độ. Ở Sài Gòn này về mảng xây dựng Phong Dương chính là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất. Hứa Văn Minh rõ ràng không phải hỏi mà là đang khiển trách hắn, khiến Đông Triều chưa thể lên tiếng. Mục đích của hắn hôm nay trở về là muốn nhờ y gỡ xuống lệnh cấm vận của Phong Dương, hiện tại lại giống như muốn dồn hắn vào chân tường rồi. Đông Triều khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì Hứa Đông Phong đã lên tiếng.

"Anh hai nói là muốn tự lập. Ông cũng đừng có mắng anh ấy. Hiện tại anh hai rất là đáng thương đó, ở một chỗ vô cùng tồi tệ, đầy rác rưởi còn có mùi hôi thối nữa. Con chiều nay khó khăn lắm mới tìm được chỗ đó, nhưng tới nơi anh hai lại không cho con vào."

Đông Phong vừa nói vẻ mặt đầy quan tâm không một chút giả dối. Đông Triều nghe thấy mà khóe môi giật giật. Nếu là bình thường thì hắn nhất định lên tiếng vạch mặt đứa em trai này rồi, đáng tiếc hiện tại người trước mặt mình lại là Hứa Văn Minh.

Hứa Văn Minh là anh cả trong nhà, cha mất sớm, từ nhỏ sống nề nếp, tư tưởng lại vô cùng phong kiến, tất cả mọi người trong gia đình đều phải nghe theo lời của y, phải có tôn ti trật tự, kiểu như con tố cáo cha mẹ, hoặc anh em trong nhà bất hòa đều là những điều cấm kỵ. Hứa Văn Dương lại là con trai duy nhất của Hứa Văn Minh, cho nên rất được sự tín nhiệm của y. Vì vậy, bao nhiêu năm nay dù Đông Triều sống không vui vẻ gì nhưng cũng chưa từng nói ra. Bởi vì có nói người ta chưa chắc đã tin mình. Tự dựa vào sức của bản thân vẫn là tốt nhất.

"Con cháu của gia đình này có thể tùy tiện ở những nơi như vậy hay sao chứ?"

Hứa Văn Minh gằn giọng, tẩu thuốc đang cầm trên tay cũng ném xuống bàn "cạch" một tiếng làm ai nấy đều giật mình. Đông Triều ngồi im một chỗ cắn chặt khớp hàm.

"Ông nội đừng có tức giận mà, cẩn thận sức khỏe đó."

Hứa Đông Phong liền đến phía sau nắn bóp vai y.

"Anh hai, còn không mau xin lỗi ông nội đi?"

Đông Phong vừa nói vừa nhếch môi lên cười, ánh mắt cợt nhã Hứa Đông Triều, vì đứng ở sau lưng của Hứa Văn Minh nên y không nhìn thấy được vẻ mặt Đông Phong lúc này. Trong lòng của Hứa Văn Minh, Đông Phong là một đứa trẻ giỏi giang, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả nhà.

"Cái gì mà tự lập chứ? Mày sống như vậy thì gọi là tự lập hay sao? Học đòi mấy đứa nhà khác nói cái gì là tự lực tự cường, không muốn dựa dẫm gia đình? Mày sinh ra may mắn là một phần của gia đình này, vì sao không biết tận hưởng? Muốn bắt chước mấy đứa ngu ngốc ở ngoài đường? Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ nghèo khổ muốn được như mày mà không được, còn không biết tự thỏa mãn?"

Hứa Đông Phong liền gắp lửa bỏ tay người.

"Con và mẹ gọi anh hai về, nhưng anh hai cũng không để ý, ông nội nói anh hai về nhà đi, thật tình con nhìn thấy anh hai sống như vậy con thật đau lòng đó!"

Sắc mặt Hứa Văn Minh càng trở nên khó coi. Y năm nay đã ngoài bảy mươi, tướng tá bệ vệ, mặc một đồ màu trắng tay dài rất có khí thế của quan lớn thời xưa.

Đông Triều nhắm nghiền mắt lại.

"Phong à, cậu ra ngoài để tôi nói chuyện với ông nội một chút."

Đông Triều nói thẳng, không muốn kẻ này ở đây tiếp tục cản trở chuyện của mình. Hứa Đông Phong ở lại thì Hứa Văn Minh càng thêm ghét hắn. Hứa Văn Minh là người nóng tính, chỉ nói vài ba câu thì liền khó chịu rồi. Có lẽ vì từ nhỏ đã nắm quyền lực trong tay, cho nên càng về sau mọi thứ y đều không cần để ý đến sắc mặt của người khác nữa.

"Vì sao chứ? Em không thể ở lại hay sao?"

Hứa Đông Phong bị đuổi thì càng không muốn đi. Đây là nhà của tôi, kia là ông nội của tôi, anh muốn đuổi tôi đi? Đừng có nằm mơ!

Đông Triều ngoài cười trong không cười, cũng lười nhìn mặt Hứa Đông Phong.

"Năm nay cậu cũng đã hai mươi hai tuổi, đừng làm như đứa trẻ làm nũng được không? Tôi nghe quen nhưng ông nội thì không đâu."

Đông Triều nói điều này làm Hứa Văn Minh để ý. Quả thật Đông Phong có chút trẻ con, dù gì cũng là đàn ông. Ngày trước mười sáu tuổi Hứa Văn Minh đã phải đứng lên nắm giữ toàn bộ gia sản và sinh kế của gia tộc, cho nên hiện tại nghe Đông Triều nói thì liền nhíu mày nhìn Đông Phong.

"Con ra ngoài đi."

"Ông nội."

"Đi đi!"

Đứng trước áp lực này Đông Phong không thể không nghe lời.

"Dạ..."

Hứa Đông Phong bĩu bĩu môi, liếc Đông Triều một cái, cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Đông Triều im lặng nhìn cánh cửa đóng lại, bỗng dưng hắn quay đầu liếc người đàn ông cao lớn đẹp trai ở phía sau lưng mình. Y cũng nhìn hắn híp mắt.

Vì sao người này vẫn chưa chịu rời khỏi chứ? Chẳng lẽ là hắn đã nhầm rồi? Y là thuộc hạ của ông nội sao? Không phải là bạn của Hứa Đông Phong như mình nghĩ?

Hứa Đông Triều nhìn Hứa Văn Minh nhưng y vẫn không chút phản ứng với người lạ mặt kia. Vậy thì có thể khẳng định người đàn ông đó là thuộc hạ của ông nội. Suýt chút nữa hắn đã thất thố. Khi nãy đi cùng với Đông Phong chắc cũng là lệnh của ông nội. Nếu đã như vậy thì hắn cũng không ngại lắm.

Nhưng mà nếu như người đàn ông này bị Hứa Đông Phong quyến rũ rồi biến thành tay trong của hắn, không phải những điều mình sắp nói sẽ bị lộ ra hay sao? Nhưng mà thế giới này làm gì có nhiều gay như vậy chứ? Hẳn hắn đã lo xa rồi.

Lang Kiệt đứng phía sau lưng nhìn chằm chằm cái ót trước mắt mình. Muốn đuổi bản tôn hay sao chứ? Đừng có mơ! Chẳng những Hứa Đông Triều có nguồn năng lượng mạnh mẽ, ngay cả thuật ẩn thân của y mà cũng bị hắn phát hiện. Kể cả người có linh lực mạnh mẽ như Kình Thiên trong lúc giao đấu vẫn không nhìn thấy y, nhưng nhân loại này thì có thể. Thật đáng ghét! Tối nay trở về y phải tìm cơ hội kiểm tra linh lực của hắn lần nữa mới được.

Lúc nãy Lang Kiệt đi theo Hứa Đông Phong vì muốn xem rốt cuộc hắn có phải là kiếp sau của Tô Kỳ hay không. Thật không ngờ lại gặp nhân loại này ở đây, đúng là oan gia trái chủ.

Còn nữa, thì ra nhân loại thô lỗ này lại là anh trai của người giống Tô Kỳ kia, thật giống nước và lửa. Nước thì đương nhiên là Hứa Đông Phong rồi, kiêu ngạo xinh đẹp, đúng khẩu vị của y. Còn kẻ này... chặc chặc, nhìn tới nhìn lui vẫn là một kẻ thô lỗ cục súc, hôm nay đi ra ngoài lại chải chuốt như vậy? Cái mặt kia vén tóc lên miễn cưỡng gọi là có chút đáng yêu đi? Có ai biết hắn ở nhà chỉ mặc đúng một mảnh quần lót rồi lắc mông đi tới đi lui hay không chứ? Thậm chí ra ban công nằm hong nắng còn không thèm mặc gì. Hôm nay thì như một người khác. Nhưng bản tôn mới không để ngươi lừa, ngươi rõ ràng là đang giả vờ đóng kịch trước mặt thiên hạ. Sau lưng người ta thì thô lỗ đánh y, mắng y. Chỉ có mình y mới biết được bộ mặt thật của kẻ này, hôm nào bản tôn nhất định sẽ xé mặt ngươi ra, đồ thô lỗ!

Hứa Đông Triều không biết mình đang là đối tượng bị sỉ vả trong lòng Lang Kiệt. Hiện tại hắn chỉ đang tìm cách đối phó với ông nội mình. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn nắm lấy tách trà, ánh mắt thoáng chút nhàn nhạt giống như nhớ về rất nhiều chuyện của lúc trước, đầy hoài niệm.

"Lúc nhỏ, con thường hay nghe mấy người xung quanh nói mình rất may mắn vì có một người ông như nội."

Hắn nói đến đó, miệng cũng mỉm cười. Lang Kiệt nghe thấy thì nhướng mày. Nhân loại này rõ ràng là đang tung chiêu lấy lòng lão già đây mà. Bình thường bản tôn nghe lời xiểm nịnh đã phát chán, thật không thông minh chút nào.

"Con cũng cảm thấy mình rất may mắn nhưng không phải vì có người ông giàu có."

Hứa Văn Minh nghe những lời này thì hơi nhíu mày, Đông Triều liền tiếp tục.

"Mà là vì nội vô cùng tài giỏi, từ năm mười sáu tuổi đã gánh vác gia tộc. Còn con năm mười sáu tuổi thì còn đi học, vẫn chưa biết cái gì là cuộc đời."

Hứa Văn Minh đã ra nước ngoài sống với gia đình con gái mình từ lúc Đông Triều chưa ra đời, cho nên hoàn toàn không biết chuyện Hứa Đông Triều ở trong ngôi nhà này bị bạc đãi, càng không biết hắn đã chịu khổ sở gì.

Nhưng Đông Triều thì hiểu khá nhiều về người ông này. Y giàu có, thành công, rất trọng sỉ diện. Người lớn tuổi thì thích nghe người ta khen. Bình thường Đông Triều không quen thói xu nịnh, nhưng mà đêm nay hắn đã quyết tâm, phải nói được những thứ khiến Hứa Văn Minh hài lòng, có như vậy mới có thể giúp mình thay đổi cuộc sống hiện tại. Nhưng bảo hắn làm như Hứa Đông Phong thì không thể.

Hứa Văn Minh cầm tẩu thuốc lên rít vào một hơi, nheo mắt nhìn Hứa Đông Triều thẳng lưng ngồi trước mặt.

"Con năm nay đã hai mươi lăm, so với ông lúc đó thì muộn mất chín năm, nhưng mà học thì không đợi tuổi, con muốn sau này thành công, ít nhất cũng được một phần giống như ông."

Đông Triều nói xong, nhìn thấy tách trà trên bàn Hứa Văn Minh đã uống cạn, lập tức vươn tay rót một tách mới. Y có chút hài lòng, chân mày cũng dãn ra.

"Con biết ông và ba luôn muốn tốt cho con. Ở Sài Gòn này nếu Phong Dương là số hai thì không có ai là số một. Về điểm này con hiểu rất rõ. Con cũng không phải muốn học đòi những kẻ khác, con chưa từng nghĩ dựa vào gia đình mình thì có gì là sai."

Hứa Văn Minh khàn khàn giọng, mí mắt không chớp nhìn hắn.

"Vậy vì sao vẫn rời đi?"

"Lúc nãy dưới nhà con có gặp chú Phúc."

Hứa Văn Minh nhíu mày.

"Thằng Phúc? Nó thì liên quan gì đến chuyện này?"

Hứa Văn Phúc là con của em trai Hứa Văn Minh. Nhưng người em này cũng đã mất nhiều năm. Mấy năm nay y cùng Hứa Văn Phúc thỉnh thoảng gặp nhau trong những cuộc họp lớn. Bình thường không qua lại gì. Chỉ là Hứa Văn Minh đương nhiên không thích Hứa Văn Phúc. Bởi vì gã luôn muốn thâu tóm cổ phần ở Phong Dương, cạnh tranh cùng Hứa Văn Dương.

Đông Triều làm ở Phong Dương nửa năm, những kế hoạch làm ăn thì không thể tiếp cận, nhưng những chuyện thâm cung bí sử thế này ít nhiều hắn cũng từng nghe thấy.

"Lúc con làm ở đó, thường bị con trai của chú Phúc và nhân viên của nó mỗi ngày đều nói con chỉ biết dựa vào ba mình, chứ năng lực thì không có."

Việc này đương nhiên cũng từng xảy ra, nhưng chỉ là nói lén và hắn tình cờ nghe thấy. Khi đó Đông Triều nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chén cơm nhà hắn, nên tai này để qua tai kia. Chỉ có điều hiện tại hắn muốn dùng cái đó làm cớ để chọc giận Hứa Văn Minh mà thôi. Dù gì y cũng không thích nhà của Hứa Văn Phúc, còn dám nói cháu nội của y như vậy, ngay tại tập đoàn do chính mình một tay gầy dựng nên, đương nhiên y không chịu nổi.

"Cái gì?"

Hứa Văn Minh trợn mắt.

"Đương nhiên con không bị những lời này làm cho kích động. Nhưng mà con nghĩ, trước đây do mình học không giỏi, lại có thời gian rất dài sống cùng bà ngoại ở Tiền Giang cho nên mới bị người ta khinh thường."

Chuyện năm đó Hứa Đông Triều về Tiền Giang cùng bà ngoại, Hứa Văn Minh đến mãi sau này mới biết. Chẳng qua khi đó bà ngoại hắn cũng đã mất, người nhà họ Hứa nói do thời gian đó vì bà ngoại bị bệnh nhưng không chịu ở Sài Gòn, cho nên Đông Triều mới về ở cùng.

"Ai dám xem thường con cháu nhà này chứ?"

"Ông nội đừng tức giận, chẳng qua cuộc sống mà, do người ta không hiểu thôi."

Đông Triều vừa nói mắt có chút hướng lên nhìn Hứa Văn Minh.

"Cho nên con muốn ra ngoài xuất phát từ một nhân viên cấp thấp, từ từ có chút trải nghiệm thì sẽ quay về Phong Dương."

Hứa Văn Minh nghe thấy khẽ yên lặng suy nghĩ một lúc.

"Nhưng mà lúc trước ba con không có cùng suy nghĩ, con biết cả nhà lo lắng cho con. Nhưng nếu con chỉ dựa vào ông nội, dựa vào ba, dựa vào Phong Dương, sau này muốn trở trên vĩ đại như ông thì thật sự rất khó."

"..."

Lang Kiệt đứng ở phía sau nhìn cái đầu đang không ngừng lúc lắc trước mặt. Cái gì mà trải nghiệm chứ? Hắn rõ ràng chỉ là một người lao động chân tay không phải sao? Hắn đang nói dối. Mỗi ngày trở về đều hôi không chịu được, thậm chí có hôm không tắm đã lăn ngay vào giường, còn cọ vào bộ lông đẹp của y. Rốt cuộc nói từ nãy đến giờ mục đích của hắn là gì chứ?

"Ba vì không hiểu lập trường của con, nên ba... ba nửa năm trước đã ngăn chặn tiền đồ của con, để con ra ngoài cũng không thể sử dụng được bằng cấp của mình."

"..."

"Cho nên, hôm nay con muốn xin ông nội nói giúp với ba con một tiếng. Khi đó... con mới có thể nhanh chóng học hỏi..."

"ĐỦ RỒI!"

Bỗng dưng Hứa Văn Minh giáng tay xuống bàn "rầm" một tiếng làm Đông Triều giật mình. Y nhếch môi lên cười, chân mày nhíu lại thành hàng.

"Nếu tao không biết trước câu chuyện, hẳn đã bị những lời lẽ vừa rồi của mày lừa mình. Còn ở đó khua môi múa mép hay sao chứ?"

Đông Triều nhìn Hứa Văn Minh, miệng mấp máy mấy lần nhưng vẫn không nói được câu nào.

"Mày dọn ra ngoài vì đang sống cùng một thằng đàn ông đúng không, còn nói lời lẽ xúc phạm mẹ và em trai mày?"

Đông Triều có linh cảm không tốt. Hứa Văn Minh bỗng mở điện thoại để sẵn trên bàn liền vang lên một đoạn âm thanh. Là cuộc nói chuyện của hắn cùng với Hứa Đông Phong lúc chiều nay.

"Tôi chỉ muốn biết anh rốt cuộc đang giấu người nào ở trong nhà. Vì cái gì hôm qua không cho tôi vào chứ?"

"Tôi giấu ai thì liên quan gì đến cậu? Nhà cũng là nhà tôi, tôi muốn cho ai vào đều phải xem qua sắc mặt nữa hay sao?"

"..."

"Ừm. Cậu muốn gọi cái gì thì gọi. Tôi giờ không rảnh tiếp cậu. Cậu nhanh chóng về đi. Mấy người hàng xóm rất hung dữ đó, cậu đứng đó ồn ào cậu không ngại nhưng tôi ngại thay cậu. Họ đánh gãy chân cậu thì đừng có đổ thừa tôi. À còn nữa nha, cậu biết mà, cái chỗ như chỗ tôi đang ở, hạng người nào cũng có, kể cả biến thái... nhìn cái mặt cậu xinh xắn như vậy... chặc chặc... tôi không nghĩ họ bỏ qua đâu."

"Gì... gì chứ?"

"..."

"Không có, tôi hiện tại dọn đến ở chỗ người bạn rồi, tạm thời chưa về."

"Bạn sao? Là người bạn đó của anh hả? Người hôm qua?"

"..."

"Có ai từng nói cậu giống đàn bà chưa?"

"Anh... anh nói cái gì hả?"

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ cưng cậu đến như vậy. Hóa ra là giống bà ấy, miệng mồm thật tiện!"

Đông Triều không tin nỗi trợn mắt. Đoạn ghi âm đã bị cắt bỏ những đoạn bất lợi cho Hứa Đông Phong. Hứa Văn Minh lớn tuổi và vô cùng kỳ thị cái gọi là đồng tính luyến ái. Đối với y mà nói đó chính là một thứ bệnh hoạn, làm mất mặt cả gia tộc mình. Đụng vào vảy ngược này của y, e là hôm nay Đông Triều phải trở về tay không rồi.

"Ông nội à, không phải như ông nghe đâu, con... con không có sống cùng đàn ông."

"Vậy mày thành thật nói cho tao biết, rốt cuộc mày có thích đàn ông hay không?"

Hứa Văn Minh trợn mắt nhìn Đông Triều nhưng hắn không thể trả lời. Hắn không thể nói dối chuyện tính hướng của mình.

Thấy hắn im lặng, Hứa Văn Minh liền híp mắt.

"Cho nên trước đây thằng Dương mới đuổi mày ra khỏi nhà? Hiện tại sống thiếu thốn liền quay về nhờ tao giúp đỡ hay sao? Còn nói dối tao? Đúng là cái thứ bệnh hoạn. Nhà họ Hứa không có thứ con cháu như mày! Đi đi, trước khi tao nổi nóng."

Đông Triều nghe xong thì sửng sốt. Hắn đoán tất cả đều là do Hứa Đông Phong đã âm thầm tố cáo mình. Hắn biết mình nếu tiếp tục nói thì cũng chẳng lợi ích gì. Hứa Văn Minh tính tình nóng nảy, chỉ e hôm nay hắn không thể làm gì thêm được nữa.

Sắc mặt Hứa Văn Minh vô cùng khó coi, nhìn Đông Triều giống như nhìn thứ rác rưởi. Hóa ra, thứ mà người nhà họ Hứa xem trọng nhất chính là thể diện chứ không phải tình thân. Cho nên mới không nghe lời hắn giải thích, càng không cho hắn cơ hội để nói lời thật trong lòng mình.

Đông Triều cảm thấy mất mát trong lòng, trước khi đến đây mang theo hy vọng, nhưng mà hiện tại cái gì cũng không có, còn thất vọng nhiều hơn. Hắn từ từ đứng lên định rồi khỏi phòng, nhưng trước khi đi còn quay lại nói với Hứa Văn Minh một câu.

"Ông năm nay đã bảy mươi, cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, hạng người nào cũng từng gặp qua. Nhưng mà hôm nay chỉ nghe lời nói từ một phía... không nghĩ mình có lúc cũng bị người ta lừa hay sao chứ?"

"Cái gì?"

Hứa Văn Minh trợn mắt, cảm giác như Hứa Đông Triều đang vô lễ với mình.

"Có những thứ không phải chỉ dùng tai là có thể hiểu hết được chân tướng. Cảm ơn vì những lời của ông hôm nay, nhờ nó mà con mới biết được vị trí thật sự của mình trong cái nhà này. Là con... đã mơ mộng quá nhiều rồi."

Nói xong hắn không để ý đến Hứa Văn Minh nữa mà rời khỏi phòng. Lang Kiệt híp mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi trên ghế một cái rồi cũng theo chân Đông Triều. Y không hiểu, đáng lẽ người mình nên đi theo là Hứa Đông Phong mới đúng, nhưng mà từ lúc nào bỗng vô thức đi theo Đông Triều.

Đông Triều vừa ra khỏi phòng, đến ngã rẽ hành lang liền gặp phải Phạm Hương Lan.

"Đã về rồi sao?"

Nhìn thấy người mà mình gọi là mẹ này rồi nhớ đến lời nói của Hứa Văn Minh khi nãy, bỗng dưng hắn muốn cho mình thêm một hy vọng cuối cùng. Dù gì đây cũng là người sinh ra mình, không phải sao? Dù Đông Triều không biết vì sao nàng ghét bỏ hắn, nhưng mà có một sự thật không thể chối cãi, dòng máu đang chảy trong người mình là của nàng.

"Mẹ... có thể nói ba tha cho con hay không?"

Từ trước đến nay hắn chưa từng cầu xin ai, nhưng hôm nay đứng trước người mẹ này liền muốn được một lần xem trọng địa vị mình trong lòng nàng.

"Không phải lúc trước cậu từng nói không có gia đình thì mình vẫn sống tốt hay sao?"

Đông Triều lắc đầu, tròng mắt chằng chịt tơ máu nhìn Phạm Hương Lan. Lúc nhỏ hắn từng khát cầu được mẹ mình ôm vào lòng, nhưng mà không được. Hắn nhìn những đứa trẻ khác có mẹ có cha thật cảm thấy mơ ước. Lúc nhìn thấy ba mẹ mình ôm Hứa Đông Phong, hắn cũng muốn. Nhưng mà từ nhỏ ngoài ánh mắt ghét bỏ cùng lời nói cay nghiệt ra thì Đông Triều chưa từng nhận được thứ gì từ hai người này.

"Con sống không tốt, một chút cũng không."

Hắn khàn giọng nhìn nàng, ánh mắt có chút cô đơn.

"Chỉ cần ba tha cho con, từ nay về sau con sẽ không cầu xin bất kỳ thứ gì nữa. Cũng... sẽ không làm phiền đến mẹ."

"Đúng là vô ơn!"

Đối với thái độ này của hắn Phạm Hương Lan chặc lưỡi mấy cái.

"Nuôi con chó nó còn biết trả ơn, còn nuôi cậu một lời cảm ơn cũng chưa từng nhận được. Cậu muốn phủi sạch mối quan hệ với chúng tôi hay sao chứ?"

Đông Triều nhắm nghiền mắt, rõ ràng càng nói càng đi vào ngõ cụt. Giữa hắn và mẹ mình cơ bản chưa từng có tiếng nói chung. Hắn thở dài một hơi rồi mở mắt ra nhưng không nhìn Phạm Hương Lan.

"Coi như con chưa nói gì đi. Làm phiền mẹ rồi."

Phạm Hương Lan không nói gì. Đông Triều nhìn nàng một lúc, định rời đi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng hỏi điều mình thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, giọng có chút lạc đi.

"Con có thể hỏi vì sao mẹ ghét con không? Có phải con đã mang xui rủi gì cho gia đình mình? Chỉ cần mẹ nói là phải, thì từ nay con không thắc mắc nữa, cũng không nửa lời oán trách mẹ. Còn nếu không phải, mẹ có thể cho con biết lý do hay không?"

Phạm Hương Lan nhíu mày, môi mím lại thành hàng, bàn tay dưới gấu áo từ từ siết chặt lại.

"Con từ nhỏ cảm thấy mình không có làm gì sai... nhưng ba mẹ ghét con... Đông Phong ghét con, con đều biết. Đông Phong ghét con con không để ý, nhưng ba mẹ ghét con... ít nhất cũng hãy cho con biết lý do. Khi mình tồn tại trên đời nhưng bị ba mẹ ghét bỏ, cảm giác đó... vô cùng tồi tệ..."

Phạm Hương Lan vẫn không trả lời. Hắn nhìn nàng, chân mày từ lúc nào khẽ nhướng lên một cái. Bỗng dưng một dòng nước mắt chảy xuống gò má, hắn liền vươn tay lau đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười, khẽ gật đầu rồi rất nhanh xuống lầu. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn bước chân về ngôi nhà này, lần cuối cùng đứng ở đó hèn mọn cầu xin tình cảm của người khác. Tất cả khát khao của hắn, hôm nay đều như bong bóng nước vỡ tan tành. Có đôi khi gia đình cho người ta cảm giác mình có điểm tựa, cũng có lúc gia đình chính là thứ trực tiếp đẩy người ta xuống vực sâu đau khổ.

Trước khi Đông Triều rời khỏi biệt thự, lúc lướt qua đám đông, hắn cảm nhận ánh mắt của người khác nhìn mình, vẫn nghe thấy tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương nhưng mà một chút thân thuộc cũng chưa từng có. Bất quá hắn không hối hận, nếu như hôm nay không đến đây, có phải sẽ không thể cắt đứt sự hèn mọn cầu khát tình thân của mình.

Đông Triều ngẩng cằm cười một cái rồi rất nhanh rời khỏi. Hắn một mình rảo bước trên con đường nhựa ở khu đất kim cương này. Có lẽ đã đến lúc trở về nhà rồi. Nơi này không ai đón chờ hay hoan nghênh hắn, tiếp tục ở lại chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi.

Lúc này, Hứa Đông Phong đứng ở phòng ngủ tầng một biệt thự nhìn xuống đường, trên tay lắc lắc ly rượu vang nhếch môi lên cười.

"Để xem từ nay mày còn có thể trở về đây nữa hay không? Nơi này thuộc về tao. Thứ hạ đẳng, cút về cái ổ chó của nhà mày đi!"

"Cậu chủ."

Từ lúc nào một người đàn ông cao lớn đến sau lưng Hứa Đông Phong cởi áo khoác trên vai hắn xuống đặt lên bàn.

"Thật là mệt muốn chết, Hành à."

Người này gọi là Lý Văn Hành, vệ sĩ của Hứa Đông Phong, cũng đã theo hắn nhiều năm. Là người do Trần Minh Hiên giới thiệu.

"Tôi massage cho cậu nhé!"

Hứa Đông Phong bỗng cười thỏa mãn.

"Được."

Nói xong hắn liền như không xương mềm nhũn tựa vào người kia. Lý Văn Hành ôm lấy Hứa Đông Phong bế lên giường.

Hứa Đông Phong nằm sấp, y bắt đầu cởi giày của hắn, rồi kéo khóa áo phía sau của Đông Phong liền lộ ra bờ lưng mềm mại trắng nõn. Lý Văn Hành bắt đầu đều tay xoa bóp.

"Ưm..."

Hứa Đông Phong nằm sấp mặt trên gối phát ra tiếng hừ đầy thỏa mãn. Bàn tay Lý Văn Hành từ lúc nào đã len lỏi vào quần của hắn kéo xuống liền lộ ra đôi chân dài không chút tì vết, trắng đến bức người.

Lý Văn Hành nhìn nửa gương mặt cùng bờ môi hồng nhuận hơi nhếch lên thì y liền hôn xuống lưng hắn một cái. Bàn tay luồn dưới áo vòng ra phía trước nắm lấy đầu nhũ hắn khẽ ấn vào.

"A..."

Đông Phong phát ra tiếng rên khẽ, y liền lật hắn nằm ngửa, cởi hết áo quần của hắn, trên thân chỉ còn mảnh quần lót màu đen ôm trọn bờ mông cân mẩy.

Lý Văn Hành thật muốn hôn lên phiến môi hờ hững của hắn, nhưng từ ngày bọn họ phát sinh quan hệ kia thì Đông Phong chưa từng cho y hôn lên mặt mình, cũng không được đi vào hắn, y chỉ được phép ôm hắn, làm hắn thỏa mãn, còn những chuyện khác thì không được.

Lý Văn Hành đối với Hứa Đông Phong vô cùng mê luyến, mỗi lần nhìn thấy hắn kiêu kỳ như vậy y càng thích hơn.

Lý Văn Hành vùi đầu vào giữa hai chân Đông Phong, đôi chân dài mảnh khảnh của hắn đặt trên vai y không ngừng siết lại. Một lúc sau Hứa Đông Phong gầm nhẹ một cái, toàn thân hồng hồng một mảnh, nằm trên giường thở dốc.

"...Xuống đi!"

Lý Văn Hành vẫn còn ôm hắn, nghe thấy mệnh lệnh liền uể oải đi xuống, sau đó vào nhà tắm, thật lâu sau mới bước ra.

"Anh cho người theo dõi thằng con hoang ấy cho tôi."

Từ lúc nhỏ Đông Phong khi không có người khác đều gọi Đông Triều là con hoang, dù là cùng cha cùng mẹ sinh ra, hắn cũng chưa từng xem Đông Triều là anh trai của mình.

"Tôi muốn hắn nhanh chóng biến mất khỏi Sài Gòn. Nhìn thấy hắn tôi liền mắc ói."

Hôm nay Hứa Đông Phong làm như vậy là muốn cắt đường sống của Đông Triều. Hắn biết ba mẹ mình không thích Đông Triều, vậy nên Đông Triều có biến mất thì bọn họ cũng không để ý. Nhưng mà Hứa Văn Minh thì khác, dù gì ông nội này cũng còn ít nhiều để ý đến đứa cháu trai này. Cho nên hôm nay Đông Phong tìm đến chỗ ở của Đông Triều, mục đích chính là gài bẫy hắn nói ra mấy lời kia. Thật không ngờ kết quả thu lại ngoài ý muốn. Khi trở về liền mang ra cho Hứa Văn Minh nghe, quả nhiên, ông nội vô cùng tức giận. Như vậy hiện tại Đông Phong có thể tùy ý đối phó Đông Triều mà không còn ngại bất kỳ ai nữa rồi.

"Dạ, cậu chủ."

Lý Văn Hành rời khỏi phòng, Hứa Đông Phong vẫn nằm trên giường nhắm lại đôi mắt đẹp, bờ môi hồng hồng hơi nhếch lên, có một chút thỏa mãn, một chút sung sướng.

-------------

Lúc này đã hơn mười giờ đêm, Đông Triều xuống trạm xe bus nhưng hắn vẫn chưa muốn về nhà. Hắn cởi áo vest ra vắt trên vai, cà vạt cũng nới lỏng. Hắn không biết rằng có một lúc mình cảm thấy những thứ này thật nặng nề. Đông Triều lấy một điếu thuốc ra hút, vừa đi vừa ngẩng cằm nhả khói, tay kia bỏ vào túi quần. Làn khói mỏng manh theo gió nhanh chóng phiêu tán đâu mất. Hình bóng của hắn trong đêm cô đơn đến lạ.

Đông Triều chậm rãi đi bộ trên vệ đường, nơi này chỉ có những hàng cây cao lớn, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường mà đầu như nhuộm vàng, thỉnh thoảng lắc lư trong gió đêm.

Đi được một lúc cảm thấy chân có chút mỏi, Đông Triều ngồi chồm hổm xuống đường, vứa hút thuốc vừa nhìn nhìn đôi giày đeo trong chân mình. Cũng thật lâu rồi hắn không ăn mặc tươm tất thế này, giày cũng khiến chân hắn cảm thấy đau, hắn liền dứt khoát cởi ra vứt trên đường rồi ngồi bệt xuống đất, một chân dũi thẳng, một chân cong lại.

Đông Triều bỗng nhớ đến thái độ của khách trong bữa tiệc, nhớ đến ánh mắt của ba nhìn mình, của em trai, của ông nội. Rồi bỗng dưng hắn nhớ đến những lời Phạm Hương Lan đã nói với mình nửa năm trước.

"Cậu muốn dọn ra ngoài sao? Nếu muốn ở riêng thì từ nay một xu cũng đừng hòng có."

"Không phải mẹ không muốn nhìn thấy con hay sao? Vì sao lại không cho con ra ngoài chứ?"

"Dù gì cậu cũng mang họ Hứa, nếu ra ngoài báo chí phát hiện thì sao? Ở đây và ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không cái gì cũng đừng hòng có."

Là mang họ Hứa, giờ thì hắn đã hiểu.

"À... ra là vậy."

Đông Triều khẽ nhún vai một cái, đáy mắt có chút xót. Dù đã qua quá nhiều năm, hắn sớm đã quen rồi, nhưng mà những lời cay nghiệt đó hắn vẫn chưa từng muốn nghe.

"Con có đôi bàn tay, con có thể sống được."

"Hay lắm, cậu tốt nghiệp đại học nên cho rằng mình giỏi chứ gì? Có thể tự mình sống tốt?"

"Con chưa từng nói như vậy, nhưng con có thể sống mà không dựa vào tiền của ai."

"Ồ."

Phạm Hương Lan cười cười.

"Nếu như vậy thì để xem thử rời khỏi Phong Dương cậu có thể làm được gì."

Đông Triều muốn dọn ra ngoài, nhưng hắn chưa từng nói mình muốn rời khỏi Phong Dương. Hắn làm ở đây nửa năm bên mảng thiết kế công trình xây dựng, đúng chuyên ngành, cũng đúng sở thích của hắn. Công trình nhà ở hắn đang cùng với đồng nghiệp thiết kế, mỗi ngày đều làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, tâm huyết của hắn đổ ra, hiện tại nói rời đi là rời hay sao chứ?

Nhưng đứng trước lời nói của Phạm Hương Lan, hắn nhất thời không biết mình nên làm thế nào.

"Con chưa từng muốn rời khỏi Phong Dương."

"Ồ, nhưng Phong Dương không muốn chứa cậu nữa, để xem không có gia đình này thì cậu sẽ sống ra sao."

Dựa vào lời nói nửa năm trước mà hôm nay người mẹ như nàng ép hắn vào chân tường. Bốn năm học tập của hắn không thể vứt xuống sông xuống biển được. Thời phổ thông hắn học không giỏi, nhưng mà ngành xây dựng là do hắn chọn, thời gian học đại học Đông Triều cũng đã nỗ lực hết mình. Lúc ra trường vào Phong Dương làm việc hắn cũng đã cố gắng hơn rất nhiều người. Hiện tại hắn không thể vì một hai ba lời nói mà cản trở tiền đồ của mình được.

"Cắc cắc cắc."

Có tiếng hai thanh thép gõ vào nhau, Đông Triều ngẩng đầu lên, bên kia đường là một xe hủ tiếu gõ. Lúc này hắn mới nhớ lại mình chưa ăn tối. Còn định trở về nhà đó sẽ ăn chút đồ, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng chưa ăn.

Đông Triều đứng dậy rồi băng qua đường ngồi xuống ghế nhỏ gọi một suất. Lát sau một tô hủ tiếu nóng hổi thơm phức mùi hành hẹ cùng thịt thái miếng mỏng mang lên. Hắn liền xắn tay áo cúi đầu xì xụp húp, cảm giác còn ngon hơn cả cao lương mỹ vị. Bỏ mặc xung quanh mọi tiếng ồn ào, bỏ mặc tất cả cảm giác buồn phiền của kiếp nhân sinh, lúc này làm đầy bao tử mới là thứ tốt nhất.

Lang Kiệt đã theo Hứa Đông Triều suốt hai giờ đồng hồ, kể từ lúc hắn rời khỏi nhà họ Hứa, nhưng Đông Triều không hề phát hiện.

Hiện tại Lang Kiệt đứng bên đường nhìn người đang ăn uống đến quên trời quên đất kia, bất giác không rõ tư vị gì. Y nhìn thấy đôi vai đó có chút suy sụp dường như cảm thấy không quen. Y biết nhân loại này đang buồn. Thì ra lão già đó là ông nội hắn, thì ra người đàn bà độc miệng kia chính là mẹ của hắn.

Lang Kiệt không còn nhớ rõ lắm gương mặt của phụ thân và mẫu thân mình, bởi vì họ mất cũng đã gần tám trăm năm. Nhưng mà trong ký ức của y, bọn họ chưa từng nói những lời khó nghe đó với mình. Thích đàn ông thì sao chứ? Là sỉ nhục hay sao? Nếu nói như vậy thì y cũng đã làm chuyện đáng sỉ nhục rồi. Quả nhiên nhân loại ngu xuẩn! Yêu hay thích một người cũng cần sự cho phép của kẻ thứ ba hay sao chứ? Nếu lão già đó dám nói những lời ngu ngốc đó với bản tôn, thì bản tôn đã lấy mạng gã rồi.

Còn nhân loại trước mặt này, bình thường rõ ràng vô cùng hung dữ, nhưng khi đứng trước những lời nặng nhẹ của kẻ khác thì lại im lặng. Chẳng lẽ bản tôn phải dạy ngươi cách đối phó người khác nữa hay sao?

Đông Triều ăn xong thì đứng dậy trả tiền rồi trở về nhà. Vừa bước đến trước cửa nhà, bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì đó liền giật mình một cái.

"Chết mẹ rồi!"

Đông Triều gấp gáp lấy trong túi quần ra chìa khóa rồi mở cửa bước vào. Hắn vừa nhớ ra hình như lúc mình rời khỏi nhà đã không nhìn thấy husky.

"Ngáo à."

Hắn gọi một tiếng đẩy cửa phòng ngủ vào, hoàn toàn trống rỗng. Husky đã không nhìn thấy nữa.

"Bỏ đi rồi sao chứ?"

Đông Triều nhớ là sáng nay mình không mở cửa, vậy husky đã đi lúc nào?

"Ngáo."

Đông Triều liền đóng cửa lại rồi chạy xung quanh chung cư tìm kiếm một vòng, sau khi hỏi những người ở đó nhưng không ai nhìn thấy. Hắn ngồi xuống đường thở dốc, mồ hôi tuôn đầy đầu. Husky đã bỏ đi rồi. Nuôi ba ngày, ăn bao nhiêu cơm gạo của hắn rồi bỏ đi. Hắn cảm thấy có chút hận, cuối tháng này phải làm sao đây chứ? Còn bữa tiệc thú cưng? Hắn cảm thấy đầu mình đau ê ẩm. Thật xui, xui chết hắn. Biết thế ba ngày trước cũng không thèm vác thứ to đùng ăn hại đó lên nhà.

Lang Kiệt đứng trong góc nhìn thấy người kia ngồi thở dốc ôm đầu thì không khỏi đắc ý.

"Giờ mới tiếc bản tôn chứ gì? Nhân loại ngu xuẩn!"

Bỗng dưng Lang Kiệt nghe thấy mùi nguy hiểm đến gần, còn có sát khí. Y liếc mắt một cái thì phát hiện ra từ phía sau lưng Đông Triều có một người trùm kín đầu đang lặng lẽ tiến đến, trên tay gã còn cầm theo một thanh sắt.

----HẾT CHƯƠNG----

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.