Chương 6:
Chương 6
Chiếc xe Roll- royce phantom có phần cổ điển xen lẫn hiện đại chầm chậm dừng lại dưới sảnh lớn công ty. Người bảo vệ vừa nhìn thôi cũng biết chủ nhân chiếc xe đắt đỏ đó là ai, họ nhanh chân mở cửa xe.
Thiên Hương với mái tóc uốn nhẹ được kẹp phân nửa bằng chiếc kẹp kim loại có đính đá tinh xảo, vẫn là áo somi trắng thôi nhưng nay lại có phần kiểu cách hơn với chiếc chân váy ôm sát, mùi nước hoa có phần tinh tế và sang trọng. Cô theo sau chị Thiên An bước xuống xe, nhíu mày nhìn thương hiệu King sáng chói dưới ánh nắng vàng tươi buổi sáng, mà hồ hởi hơn bao giờ hết, tựa quen thuộc đôi phần lạ lẫm. Thấy Thiên Hương ngây người nhìn xung quanh, Thiên An lên tiếng nhắc nhở vào trong.
- Bây giờ, hãy sống một cuộc đời khác. Vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó, em hiểu chứ.
Với lời nhắc nhở đó, Thiên Hương xốc lại tinh thần, chỉ mới đây có một người con gái lầm lũi rời khỏi công ty với lí do như trên trời rơi xuống vậy, vô lí. Cô hít một hơi, những bước chân tự tin sải dài lạch cạch trên sảnh.
Công ty King là công ty chuyên về thời trang thuộc về Trần gia giới sự lãnh đạo của ông Trần Minh Vân. Tuy nhiên thời gian gần đây, ông ta ít xuất hiện hơn, mọi công việc đều do đứa con gái Thiên An xử lí.
- y, con nhỏ Hương phòng thiết kế ngày trước đã bán đứng công ty đúng không? Sao con nhỏ đó lại quay về đây làm gì.
- Đúng đó, không phải nó bị giám đốc đuổi việc rồi sao.
Vài nhân viên nhận ra Thiên Hương đi ngang quan thì liền xì xầm bàn tán chẳng có chút kiêng dè gì, nghĩ gì nói đó, họ cảm thấy chỉ cần làm Thiên Hương nhục mặt thì càng làm họ vui.
Và những lời bàn tán khác, Thiên An đều nghe hết những lời đó không sai một chữ nào. Thiên An quay sang cô em gái, với ánh mắt sắc lẹm.Thiên An thấy Hương im lặng, dừng chân lại quay lưng lại nói như quát với đám nhân viên đó.
- Đây là công ty, chỗ làm việc hay là cái chợ vậy.
Lời nói vừa dứt, tiếng xì xầm dần im bặt, không còn tụm ba tụm bảy nữa mà lườm nguýt ai lại ngông cuồng như thế. Khí thế đó không chỉ làm đám nhân đôi phần kiêng dè nữa mà ngay cả Thiên Hương cũng phải sợ đôi phần. Bởi Thiên An hôm nay không giống chị gái cô thường ngày, là sự thẳng thắn và khuôn mặt lạnh tanh đúng kiểu sếp trăm người.
Có nhiều người chắc có khi còn không biết người vừa lên tiếng kia là ai nữa, vì Thiên An ít khi ghé qua chi nhánh này. Thiên An chủ yếu quản lí trụ sở công ty chính.
Giám đốc kinh doanh tên Hồng, với cái môi đỏ chét, thân hình xồ xề của bà mẹ hai con chính hiệu. Tức tốc lại đến, khuôn mặt tỏ ra hào hứng nhưng thực tế là mặt đã xuống sắc không ít, vẫy vẫy đám nhân viên kia im lặng lại.
-Sếp An, sếp qua không báo em một tiếng để…
- Để làm gì, để các anh các chị biết đường mà đi sớm đúng không? Hôm nay, ai chấm công trễ giờ trừ 20% lương tháng này. Còn tái phạm tiếp tục vậy mà xử lí. 5 phút nữa Gọi tất cả nhân viên tập trung ở đây. Ai trễ, tôi không dám cá tôi sẽ để cho qua đâu.
Nữ giám đốc kinh doanh tên Hồng kia, vâng vâng dạ dạ cùng các phòng ban khác, nhưng ánh mắt gián lên Thiên Hương. Thiên Hương biết chứ, nhưng ánh mắt không còn sợ chị ta như trước nữa.
Nhìn sự ăn mặc sang trọng của Thiên Hương của ngày hôm nay, quả thật khác xa ngày trước rất nhiều, trong lòng cô ta dẫy lên sự bất an, lòng thầm đoán có khi nào Thiên Hương trở thành trợ lí của sếp tổng hay không? Vì chị ta ngày trước cũng không chiến không ít không chỉ Thiên Hương mà những người cấp dưới nữa.
Lúc này các nhân viên đã có mặt đầy đủ, nhưng chỉ thiếu một người. Lúc này Thiên An cùng với Thiên Hương bước ra. Ánh mắt lạnh của chị mình khoanh tay trước ngực nhìn từng người một từ trên xuống.
Giám đốc Hồng lên tiếng, chắp tay ra trước, lễ phép nói. "Nhân viên đã đủ rồi sếp ơi."
Vừa dứt, "Xin lỗi...Tổng Giám đốc tôi đến trễ."
Bao ánh nhìn dồn qua trưởng phòng Mai, Thiên An nhíu mày không hài lòng một chút nào tựa hồ như không còn lời nào để nói nữa vì đã cắt ngang lời cô nói.
Mai rén rén lại gần, ánh mắt va phải Thiên Hương liền kinh ngạc.
- Cô không phải bị đuổi rồi sao, không nghĩ cô mặt dày đến vậy chứ. Định dựa hơi vào tổng giám đốc sao, cô cũng biết tính toán quá. Nhưng hay ha, sao cô biết được sếp tổng sẽ đến vậy, khoản này đúng là tôi không ngờ được mà.
“Chát..”
Một bạt tai giáng lên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, được xếp vào hạng top công ty. Khuôn mặt Mai cứng đờ nghiêng một bên, bởi người ra tay không ai khác chính là Thiên Hương đây. Thiên An đứng một bên tuy có phần ngạc nhiên nhưng cảm thấy hãnh diện là nhiều.
- Cô … cô dám.
- Đúng, tôi dám. Thế nào, cảm giác thế nào. May mắn là hôm đó, cô chỉ tát tôi một cái chứ thử có cái thứ hai đi. Thiên Hương này nhất định trả đủ cho cô.
- Cái con điếm này.
Mai bụt miệng nói, đáy mắt hiện rõ sự tức giận tột độ khi bị mất mặt. Thiếu chút nữa cô ta xốc váy túm tóc người trước mặt thôi.
Lúc này Thiên An mới lên tiếng.
-Làm loạn đủ chưa, đây có phải cái công ty nữa không? Xin lỗi em gái tôi nhanh.
Ào! Tất cả được phen ngạc nhiên, bắt đầu có tiếng xì xầm nho nhỏ. Mai cảm tưởng như mình nghe lầm, từ xin lỗi nhưng quan trọng vế sau “Em gái.” sao
-Tổng Giám đốc, cô nói ai là em gái..gái của cô.
Thiên An nhìn cô ta, cười khinh, nói tiếp
Trần Thiên Hương là em gái tôi, cô nghe rõ chưa hả. Hay để tôi hét vào lỗ tai trâu của cô đây hả, trưởng phòng Mai."
Hai từ em gái được phát ra từ miệng của sếp tổng rõ mồn một, làm tất cả các nhân viên và Mai kinh ngạc. Thiên An thấy tất cả bọn họ kinh ngạc thì cười nửa miệng. Nhìn bảng tên trước ngực cô ta.
- Đoàn Ngọc Mai - trưởng phòng kinh doanh, chúc mừng cô. Từ nay cô không cần đến công ty nữa, cô bị sa thải.
Mai nghe được những lời của sếp tổng thì bủn rủn tay chân, sắc mặt trắng bệch khó tin, bây giờ cô ta mới biết cô đã đụng phải một người không nên đụng.
- Tổng giám đốc , tôi xin lỗi tôi không biết Hương là em gái của cô.
Mai vội vã xin lỗi Thiên An, nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh sống lưng tuyệt tình.
- Người cần xin lỗi không phải tôi đâu. Dù không phải là em gái tôi, thì cô cũng không được phép như thế. Đừng tưởng bao lâu nay tôi không hề hay biết về cái thái độ ngạo mạn của cô, tiếc là cô xui hơn đã đụng phải người thừa hưởng cái công ty này. Nếu không phải Thiên Hương vào đây với thân phận bình thường thì chắc bên trên cũng chẳng biết cái công ty này chỉ toàn mục rỗng không thôi. À thôi đi, không nói nhiều, cô đó trưởng phòng Mai, cô không còn là nhân viên của King từ hôm nay. Xin chia buồn cùng cô.
Thiên An khựng lại, khóe miệng cô nhếch lên nhìn về phía đám đông ngơ ngác kia. Nói tiếp.
- Còn nữa, từ nay về sau em tôi Thiên Hương chính thức trở thành giám đốc điều hành công ty chi nhánh này, có quyền giải quyết mọi tồn tại phát sinh công ty . Đồng nghĩa sẽ rà soát lại toàn bộ, ai muốn đi thì đi ai muốn ở thì ở, trong hôm nay phòng nhân sự sẽ phê duyệt tất. Nên mấy người liệu mà làm việc đàng hoàng lại.
Sau đó, là tràng vỗ tay vang lên của sự chúc mừng. Thiên Hương vui vẻ cười lại với mọi người, nhưng ánh mắt cô là đang hướng về người đồng nghiệp Khánh cuối hàng kia. Anh cũng ngạc nhiên nhưng là vui vẻ vỗ tay với sự hãnh diện.
- Tổng giám đốc...tôi biết ….
Mai muốn tiếp lời giải thích, nhưng Thiên An nói thêm.
- Giản tán đi làm việc hết đi. Các trưởng phòng lẫn giám đốc phòng ban, 30 phút nữa, họp trên lầu 5.
Không để cho Mai nói tiếp, Hai chị em cùng nhau rời khỏi đó để đi lên tầng làm việc mới cũng như họp nội bộ giữa các phòng ban. Về khí chất có thể nói không kém cạnh nhau là mấy nên nhìn sự chuyên nghiệp và phong thái đó, đám nhân viên cũng không dám bàn tán nhiều, chỉ là họ ngạc nhiên.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Thiên Hương làm ở công ty King cũng đã mấy năm nay, biết rõ vấn đề đang tồn tại cùng thêm dưới sự chỉ dẫn của Thiên An, ngoài giờ làm việc cô còn đăng kí các lớp học để cải thiện trình độ của mình đơn giản cô không muốn bị cười chê làm mất mặt gia đình mình. Nên cũng không vấn đề mấy, ba mẹ và chị đều thấy ngạc nhiên vì sự tiến bộ đó. Ngay từ lúc cô rời bỏ cuộc hôn nhân mang nhiều thương tích đặc biệt được trả giá bằng máu, Thiên Hương quyết tâm phải thay đổi bản thân mình với những cơ hội ông trời trao cho mình.