Chương 5:
Chương 5
Trong đêm trời mưa âm u, mọi người đã ở trong nhà của mình hạnh phúc bên gia đình, có một cô gái tóc xõa ngang vai lê bước chân mệt nhọc cùng vỏn vẹn chiếc vali qua từng hàng cây dưới trời mưa tầm tã có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho cô. Cô cười trừ, trong lòng lầm bẩm cô không đáng thương. Chẳng ai muốn mình được thương hại cả. Cô cứ đi cứ đi mãi.
Cất bước chân đi chậm chậm, cô nhìn lên bầu trời mà oán trách.
- Ông trời ơi...con đã làm gì sai chứ?Tại sao họ lại đối xử với con như vậy.?
Giờ cô chẳng biết đi về đâu, nếu tìm về nhà ba mẹ thì sợ họ không nghênh đón cô nữa, giờ cô đã mất đi tất cả rồi, sự nghiệp, tình yêu đều mất hết, nếu như ngày đó cô chịu nghe lời thì giờ đây cuộc sống của cô sẽ khác rồi. Nhưng cuộc sống này đến hôm nay không được trọn vẹn mà phải đánh đổi.
Cô trách than ông trời, nhưng ông chẳng nghe thấy, cuối cùng thì cô tự trách bản thân mình quá ngốc, để rồi nhận lại niềm đau. Cô đừng bước từng bước đi về phía trước trong màn mưa, đi được hồi lâu chân của cô dừng lại ở một cái cổng to quen thuộc ,cô chần chừ do dự cuối cùng vẫn là quay lưng đi. Rồi tầm mắt cô nhòe đi rơi vào màn đêm đen kịt.
Sáng hôm sau...
Dì Tư là quản gia của Trịnh gia, như thường lệ mỗi sáng sớm sẽ đi ra ngoài đổ rác. dì ấy mở cửa cổng ra thì thấy có người nằm bất động ở đó, lo sợ nhưng vẫn tiến lại gần mới tá hỏa, là Thiên Hương, gương mặt xanh xao, liền hét lên.
- Ông Tùng ơi ra đây giúp tôi một tay, cái Hương ngất rồi.
Ông Tùng - một người làm trong nhà nghe vậy ở gần đó cũng chạy ra, Rất nhanh cả nhà đều bị đánh thức.
- Trời ơi con ơi là con, sao ra nông nỗi này vậy chứ. Thay đồ cho em đi Thiên An, nhanh lên, kẻo em cảm lạnh.
Bà Giang- mẹ Cô liên tục sờ thân thể con lạnh ngắt, hết sức sốt sáng đến độ cuống cuồng lên.
Thiên An, chị gái Thiên Hương trong bộ đồ ngủ tóc tai còn rối bời nói thêm.
- Dì Tư pha một ly nước gừng lên đây, mẹ để con.
Ông Vân, đứng ở ngoài gọi cho bác sĩ. Định bụng gọi cho con rể nhưng thế nào ông lại đánh hơi được sự bất thường ở đây.
Được một lúc,bác sĩ cũng đã đến. Chị gái của cô liền hối thúc bác sĩ.
- Nhanh nhanh. Em tôi người lạnh ngắt hết rồi, liệu có sao không? Tôi nghĩ do dính mưa đêm qua
- Để tôi xem sao, mọi người đừng lo lắng quá.
Bác sĩ khám xong thì quay sang nói với ba, mẹ và chị gái cô
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể cộng thêm trận mưa đêm qua. À còn điều này, nãy tôi thấy cánh tay cô ấy có vết bầm tím không ít.
Vị bác sĩ vừa nói xong, ai nấy đều ngạc nhiên duy nhất là Thiên An bới lúc nãy cô đã thấy cả. Chỉ là không ngờ bác sĩ lại nói thẳng ra như thế
Mẹ cô lên tiếng - Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Ông à… ông phải tìm hiểu chuyện này cho tôi.Có khi nào là con bé cãi nhau với chồng nó không? Nhưng dù thế nào thằng Huy cũng không nên đụng tay đụng chân đụng tay vậy chứ. Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
- Được rồi. Yên tâm, tôi sẽ tra rõ ngọn ngành cho.
Ông Vân lên tiếng, giọng ông trầm trầm nhưng hai hàng lông mày đã nhíu lại từ lúc nào.
Vị bác sĩ khám cho cô xong, còn nói thêm vài đều với ba, mẹ và chị gái cô nữa
- Còn một chuyện tôi cần nói với mọi người.
- Được ông nói đi."
Bác sĩ nghe ba của cô nói thì vị bác sĩ đó mới dám nói.
- Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy đã mang thai đoán chừng được vài tháng nhưng sức khỏe yếu nên đứa trẻ có thể đã…
Tiếng bác sĩ vừa dứt, mấy đôi mắt nhìn nhau mà ngạc nhiên.
-Đứa bé...?
Thiên An bất ngờ, nhưng không tin vị bác sĩ đó nên hỏi lại, và câu trả lời vẫn vậy.
- Có thể là thai lưu.
Ào...! Như một xô nước lạnh tạt vào mặt ba mẹ cô và chị gái cô vậy, khiến bà Giang suýt đứng không vững chua xót. Nhất là với gia đình bà, ăn chay niệm phật mỗi ngày, cũng hay làm thiện tích đức nhưng đứa trẻ nhà họ Trần lại chưa kịp thành hình người.
Vị bác sĩ đó làm xong nhiệm vụ của mình rồi cũng rời đi. Thiên An cúi xuống chỉnh lại tấm chăn cho cô rồi nói với ba mẹ mình ra ngoài cho cô nghĩ ngơi.Cô nhìn chăm chăm đứa em gái mình, cùng là phận phụ nữ nhìn sự thảm thương này, lòng căm hận đàn ông lại trỗi dậy.
-Nó có đáng để em hi sinh đến vậy sao.
Đôi mắt nặng trịch, Thiên Hương mệt mỏi mở mắt một cách khó khăn sau một giấc ngủ dài khiến cô đã cảm thấy khỏe lên không ít, đập vào mắt chính là trần nhà trắng toát, đảo mắt xung quanh vừa quen vừa lạ. Là nhà cô đây mà. Phải một lúc sau cô mới gượng dậy nổi, đầu óc cô ong ong, phải vịn theo tường.
- Em tỉnh rồi. Ấy, chưa khỏe thì ngồi xuống đi chứ.
Người bước vào chính là chị gái mình. Thiên An vội đặt chén cháo để trên bàn vôi đỡ lấy cô em gái.
-Chị An
-Ngồi xuống đã, sao ra nông nỗi này hả. Sáng sớm dì Tư đi đổ rác thấy em nằm dài trước cổng đó, sao không vào nhà. Chỗ chị em, nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có cả vali thế kia.
Thấy em gái cúi gằm mặt như thế, Thiên An nói thêm, cầm lấy bàn tay của đứa em gái mình.
- Có chuyện gì đúng không. Ngôi nhà này luôn sẵn sàng mở cửa đón em trở về chỉ tại em không chịu về thôi.
Thiên Hương cảm nhận sự chân thành của chị mình qua từng lời nói đến cả hành động.
-Chị…. em li hôn rồi. Anh ấy có người khác.
Thiên Hương nói trong sự uất nghẹn dù chỉ nhắc lại thôi nhưng nó quá khó khăn để thốt thành lời. Thiên An nghe vậy từ ngạc nhiên chuyển qua thương cảm, ôm ấy đứa em gái vào lòng, không muốn cô nói thêm nữa. Vì hiểu rằng đó không phải là chuyện vẻ vang gì mà ngược lại khiến em mình chịu không ít thiệt thòi.
- Không sao, về nhà là tốt rồi..
Chẳng biết mẹ cô đã xuất hiện từ lúc nào, liền bước vào nói.
- Hương, con ăn đi cho có sức, từ bây giờ con cứ ở đây, đây là nhà của con.
Bà Giang không muốn nhắc về chuyện cũ nữa, liền nhanh chóng cầm lấy chén cháo trên bàn.
Thiên Hương nhìn ánh mắt chắc nịch của mẹ, đôi mắt dù là bao nhiêu năm đi nữa dù là người xa lạ cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng. Thiên Hương òa khóc bởi sự ân cần đó, cô đã quá may mắn khi có được một gia đình như thế, một gia đình không chung dòng máu. Bà Giang ân cần chăm sóc cô từ li,từ tí một.
- Ba mẹ, chị con cảm ơn hai người đã yêu thương vô điều kiện như thế. Con xin lỗi đã làm cả nhà phiền lòng.
Thời gian cô về nhà cũng được 1 tháng, họ không những chào đón cô, mà họ còn chăm sóc cho cô đến khi vết của cô lành hẳn.
Thiên Hương lúc này từ trên lầu đi xuống thấy ba mẹ mình mà chị gái đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện.
- Chào buổi sáng ba mẹ, chị hai.
Cô vừa chào hỏi xong cũng là lúc dì Tư,từ trong bếp đi ra.
-Ông bà chủ...đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Được rồi,cũng trễ rồi vào ăn sáng thôi.
Ông Vân ,người đàn ông quyền lực nhất căn nhà này bèn lên tiếng, rồi đứng dậy đi trước vào nhà bếp.
- Thiên An, lát nữa, con cùng em lên công ty nhé. Ba nay lát phải ra sân bay, con coi sắp xếp nhé.
- Vâng thưa ba, để con lo cho ba yên tâm.
Cô nghe ba mình nói thì có hơi bất ngờ, vội lên tiếng. Cô có nghe việc mình sẽ vào làm công ty nhà nhưng không nghĩ sớm thế.
- Dạ ba..không cần đâu ạ,con muốn tự xin vào làm như những nhân viên khác.
- Không được..
Ba cô dõng dạc nói. Bấy nhiêu lâu cũng đủ chứng minh việc làm bằng thực theo như lời cô nói là như nào, là tự chuốc lấy họa vào thân. Quãng thời gian đó là quá đủ rồi. Căn bản ông biết đứa con gái nuôi này là đang ngại.
- Con nghĩ mình cần thêm thời gian để học hỏi và cũng để thích ứng dần.Thiên An vội phân trần.
Ba vì muốn tốt cho em thôi, em làm theo ý của ba đi. Cũng hay chị đang tìm một người san sẻ chút công việc đặc biệt phải là người tin tưởng được. Chị nghĩ không ai khác đó là em.
- Chị con nói cũng đúng, một phần nữa con biết bệnh tình của ba con mà. Rồi cũng đến lúc ông ấy phải gác bỏ gánh nặng qua một bên rồi. Ba mẹ đã nói đến thế, con nhẫn tâm bỏ mặc sao.
Thiên Hương nhìn hai người lớn, có thể thấy rõ sự kì vọng rất lớn lên cô.
-Cảm ơn cả nhà đã tin tưởng. Con sẽ cố hết mình.
Sau khi ăn xong, Thiên Hương phụ dì Tư dọn dẹp,ba mẹ cô đã nói để cho giúp việc làm, cô không cần làm như vậy, nhưng vì cô đã vận động tay chân từ nhỏ nên không thể ngồi yên được.
Vừa làm xong công việc, cô cũng trở về phòng của mình thay một bồ đồ công sở rồi cùng chị mình đi đến công ty. Hôm nay không còn Thiên Hương với áo somi trắng, chiếc quần tây và đôi dày búp bê với cái đầu chỉ túm gọn là xong nữa. Dường như chị hai đã thay cô chuẩn bị mọi thứ.