Chương
Cài đặt

Chương 4:

Chương4

Mấy hôm nay, Thiên Hương đi sớm về muộn một phần để tránh gặp hai người kia một phần là đi tìm việc. Cô phải làm để nuôi sống bản thân để bản thân mình bận rộn mà quên đi. Việc Nhi có thai, Cô chấp nhận vì đứa bé không có tội và quan trọng Huy vui vẻ.  Còn việc cô ngoại tình, cô cũng không biết phải lấy lại trong sạch cho mình bằng cách nào, với cả sau bao lâu cô hiểu đây chắc chắn là món quà của bạn mình.

Thiên Hương ngó nghiêng xem đôi tình trẻ hôm nay lại im ắng thế, vừa mới lên nửa cầu thang thì Nhi từ trên đi xuống. Thiên Hương bày bộ mặt chán trường như bao ngày, nhưng Nhi thấy mình bị làm lơ thì không đành.

- Sao rồi bạn tôi?

Hương không muốn trả lời, Nhi tiếp tục chắn ngay trước mặt cô. Khỏi phải nói cô ta đang hống hách tới mức nào.

- Chào hỏi nhau một tiếng khó thế sao.

- Mày đã thành công rồi đấy! Còn muốn điều gì nữa.

  -Tao biết chứ! Nhưng như vậy chưa đủ đâu, tao còn muốn thành công hơn nữa cơ, thành công khiến mày phải đau khổ suốt đời.

-Mày..mày.. đồ của tao chưa bỏ thì là còn của tao, mà khi tao đã bỏ thì mày biết là gì không? Là đồ thừa đó.

- Hương nói khích khiến Nhi tối xầm mặt mày nhưng trái lại cô ta lại rất nhanh lấy lại ngữ khí.

- ồ vậy hả, sao cũng được. Nhưng mấy nay có vẻ bạn mình đã gầy đi trông thấy, chắc cũng hao tổn cống sức không ít. Tóc tai gì mà cứng đơ không biết.

Nhi định bụng giơ tay lên vuốt lấy, Thiên Hương nghe vậy thì ngay lập tức hất tay cô ta ra khỏi người mình vì sự ghê bẩn đó.

"Aaaa....."

Nhi biết rõ bạn mình sẽ làm thế, nhân cơ hội mượn gió đẩy thuyền, nhắm mắt, xoay chân về phía sau.

Huy vội vàng đánh nhanh bước chân vào nhà thì thấy Nhi đang nằm sõng soài dưới bậc cầu thang.

Lúc này Hương như một con ngốc cứ đứng đực ra vì mọi thứ ngay trước mắt. Không tự chủ mà ôm lấy miệng mình đầy hốt hoảng, cả người cô run lên không tin, cô chưa bao giờ có ý này. Ánh mắt cô lướt qua Huy, cả người cô cứng nhắc với ánh mắt nhìn trừng trừng về phía mình, chỉ sợ không đơn giản là mấy bạt tai nữa.

Ngay lập tức Huy vội bế thốc Nhi đưa đi bệnh viện. Chẳng biết cánh cửa cấp cứu kia đã đóng lại bao lâu, Hương chỉ biết ngồi im lặng đằng sau không dám nói thêm nửa lời nào nữa thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông cô yêu.Cho dù ghét Nhi đến mấy, cô cũng không dám làm ra mấy cái chuyện như này. Với tình cảm bao nhiêu năm nay dù có bao nhiêu sóng gió thì giờ đây cô biết Huy sẽ không bao giờ hiểu.

Đèn màu đỏ của phòng cấp cứu chợt tắt sau quãng thời gian ngợp thở tính từng phút từng giây kia. Một vị bác sĩ đi ra theo sau là một cô điều dưỡng.

- Ai là người nhà của bệnh nhân.

- Là...là tôi.

Chưa để bác sĩ nói thêm.  Huy trực tiếp vô thẳng vấn đề. “ Cái thai đó … vẫn giữ được chứ”

    Người bác sĩ nói.  “ Con cái là lộc trời cho, hai vợ chồng còn trẻ mà."

Nói rồi bác sĩ đó rời đi, Huy lúc này mệt mỏi ngồi ra hàng ghế đầu tóc quần áo xộ xệch sau vài đêm không ngủ, không hiểu sao. Hương cảm nhận được dạo này anh khác quá luôn trong tình trạng mệt mỏi, đoán chừng cuối năm nên tăng ca nhiều. Thiên Hương nghe tin vậy thì cũng buồn, buồn vì sinh mạng kia ngắn ngủi, buồn vì giờ đây khoảng cách hai người lại dài thêm một đoạn nữa. hai từ  “ vợ chồng” trong câu  của vị bác sĩ đó lại nực cười đến thế.

Một lúc sau Quang Huy đi đến phòng hồi sức của Nhi thì thấy Nhi đã tỉnh từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch nhìn anh cố nặn ra nụ cười, cô ta luôn muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình dù là lúc nào đi chăng nữa bởi cách níu giữ người đàn ông này chỉ có khuôn mặt này.

- Anh.

- Nhi em tỉnh rồi.Nhi...em thấy trong người sao. Anh xin lỗi đã để xảy ra chuyện này.

Nhi kích động vội ngồi dậy, xoa lấy vùng bụng phẳng lì của mình.

- Em...em..không sao..nhưng con con mình … vẫn ở bên cạnh chúng ta chứ anh.

- Mình còn trẻ mà.

- Không..không... em không chịu đâu Huy à. Huy ơi, sao anh lại để Hương làm hại con chúng ta. Sao anh không bảo vệ con. Tại sao chứ, con mình có tội gì đâu anh. Con ơi là con…Tại sao chứ.

Nhi khích động hơn liên tục đánh vào người Quang Huy mà chất vấn, tiếng khóc nghẹn vang vọng cả căn phòng. Huy vì thế cũng giữ chặt cô vào lòng mình đầy chua xót.  thất thần gục lên bờ ngực rắn rỏi của người đàn ông mà khóc đầy thảm thương.

Hương đứng ở ngoài nhìn hai người tình cảm dỗ dành nhau, hai bàn tay cô bấu chặt nơi góc váy đến nhàu nhĩ nhìn khuôn mặt Nhi đang tự đắc nhìn về phía cô mà khóe miệng nhếch lên.  Hương hiểu ở cuộc chiến này, người thừa chính là mình.

Việc mất đứa con là ngoài dự tính,  Hương cũng không muốn xuất hiện nhiều trước mặt họ nữa. Nên chỉ nhờ dì giúp việc đưa đồ ăn cho Nhi, nhưng đưa 1 2 lần Nhi không thèm đếm xỉa gì tới thì cũng thôi.

1 tuần sau. Huy đưa Nhi xuất viện về nhà thì thấy Hương đứng ở cửa chờ sẵn. Huy thấy nhưng không quan tâm mà dìu Nhi đi đến sofa  ngồi. Hương đi đến hỏi han Nhi.

- Dì Lài đã nấu sẵn canh gà rồi. Khi nào muốn ăn nói dì ấy lấy cho.

“Chát"

  Hương ngã xuống đất, Cái tát lần thứ 3 đã giáng lên khuôn mặt người vợ tần tảo chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng, một điều đến mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Thiên Hương nhếch miệng, cảm nhận được vị mặn mặn tanh tanh của máu trong khoang miệng.

- Cô sống giả tạo lắm cô có biết không Hương?

- Huy...chuyện đó em không muốn.

Huy không để cho cô nói liền lấy chân đạp lên tay của cô.

- Sao ngày trước tôi có thể lấy cô không biết nữa. Người xưa nói không sai cây độc không trái gái độc không con mà.

Sự đau đớn từ bàn tay truyền lên, mồ hôi cô túa ra liên hồi, cho đến khi khô ng thể chịu thêm nữa

- Huy...Huy...em đau.

- Cái này chưa bằng nỗi đau mất con của Nhi đâu..

Vừa nói anh nhấn mạnh chân xuống tay cô khiến nó đau như vỡ vụng ra, tưởng chừng như gãy các khớp tay sưng phù đỏ ửng. Những tưởng đã kết thúc, trước khi đi Huy còn đá chân vào người cô như một kẻ ngáng đường vô duyên.

Nhi đứng đó chứng kiến liền nở một nụ cười gian xảo, đắc ý. Được Huy dẫn lên phòng. Thiên Hương cười khẩy, chính xác vừa khóc vừa cười nhìn bàn tay sưng đỏ trầy xước vương bụi đất. Quang Huy ngày xưa chỉ cần cô trầy một chút da thôi cũng đã cuống lên rồi.  Thiên Hương lau hết hàng nước mắt này tưới hàng nước mắt khác lăn dài trên má, vị tanh mặn của máu hòa với vị mặn của nước mắt khiến cô chẳng biết diễn tả ra sao nữa.

Một lúc sau, Hương thất thần từng bước từng bước cố gắn ngượng  để đi lên phòng của cô ta và anh. 

“Cốc...cốc…”

Tiếng gõ cửa liên hồi  đã làm cho Huy tức giận, một lúc sau, Huy mở cửa đoán chừng đang làm việc khi màn hình máy tính còn sáng, bên cạnh là Nhi. Không để Huy lên giọng trách mắng,Hương giương đôi mắt sưng húp nói với sự dịu dàng đâu đó có sự sợ hãi nhưng cũng có đôi phần lạc quan vui vẻ

- Em...em..Huy...em có chuyện hỏi anh."

- Nói nhanh đi, lắm mồm. Tôi cho cô 1 phút , có gì thì nói.

Huy vừa nói xong thì Nhi đã mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đi ra cửa. Cô ta chỉ đứng đó, không nói thêm câu nào, tựa như một lời cảnh cáo đối với vị khách không mời.

Hương gật đầu với cái vẻ chán ghét đó

- Anh hết yêu em lâu chưa.

Hương cố nén cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chỉ còn lửa hận không hơn không kém.

Đối với câu hỏi này, Anh sững lại vài giây, nghe cô nói thì có chút đau lòng, nhưng cũng cho qua và trả lời cô.

- Chuyện đó tôi nghĩ cô tự cảm nhận được.

Nhận được câu trả lời như ý,  Hương gật gù.

- Em biết rồi. Huy...chúng ta li hôn, em trả lại tự do cho anh và xin anh hãy trả tự do cho em.

- Li hôn sao? cô mơ à?.

- Đó chẳng phải là điều anh muốn sao.?

- Không đời nào...cô phải trả giá cho đứa con chưa chào đời của tôi.

-  Huy à...hãy giải thoát cho nhau đi anh, em mệt mỏi rồi.

Huy lúc này cũng cảm thấy không nỡ, biết đây là thứ mình muốn nhưng tại sao anh lại không đành, là bởi vì những gì cô nhận được lại quá ít so với những mất mát anh phải chịu sao. Còn  Nhi đứng đó chứng kiến cảnh này thì tức giận, nhưng vì có Huy ở đây nên cô ta phải kiềm nén lại, đi đến ôm lấy cánh tay anh như nhắc nhở.

- . Anh không muốn bắt đầu lại với em sao.

  Hương ngay lập tức chìa ra tờ giấy mình đã viết bằng nước mắt đã được chuẩn bị sẵn, vết mực còn mới in. Là không muốn nhìn hai người này diễn cảnh vợ chồng hờ trước mặt mình nữa.  Huy giương mắt nhìn người phụ nữ mình đã từng yêu, đôi mắt cô từ khi nào đã sưng lên vì khóc vì mình. Từng kỉ niệm kí ức còn xót lại về một thời đồng cam cộng khổ nhưng nhanh chóng bị xóa nhòa đi bởi sự “Phản bội”.

Anh ngay lập tức cầm lấy dưới sự thúc giục của Nhi, ngòi bút nguệch ngoạc di chuyển lên góc giấy với sự dứt khoát, chẳng như cô.

Thiên Hương cầm lấy tờ giấy, nén đau thương, cười trừ.

- Cảm ơn.

Quay lưng đi, cảm ơn vì tất cả, có hạnh phúc có khổ đau. cô phải làm liền như vậy vì cô sợ thời gian đi qua sẽ khiến cô đổi ý. Chỉ một thời gian ngắn thôi, đã cho cô nhiều bài học vô cùng quý giá. Trong đó có một điều cô sẽ không biết được nếu không có khúc cuối, cô sẽ chẳng biết rằng mình vô dụng đến mức nào đến cả hạnh phúc cho người ấy cũng chẳng thể đem lại.Nhưng hết rồi, thân xác cô không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cô không còn nước mắt để khóc nữa, đau lắm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.