Chương 3:
Kể từ ngày hôm đó thì Huy đã đưa Nhi đến sống cùng, tuy ngoài mặt thì không đuổi Thiên Hương đi nữa, nhưng những hành động thân mật của hai người đó luôn thể hiện trước mặt cô. Cô biết bọn họ đang muốn cô thấy khó rời đi, nhưng dễ gì, tình cảm của cô và Huy cho đến ngày hôm nay cho đến khi mọi thứ dần tốt hơn đâu có dễ dàng đạt được.
Huy cũng không về phòng của hai người, mà chuyển sang một phòng khác với người tình của mình. Cô một mình ở căn phòng trống vắng lạnh lẽo cô đơn đến cùng cực.
Hôm nay cô thức dậy sớm, như mọi hôm cô sẽ xuống nhà và cùng bác giúp việc theo giờ, để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Huy, tuy là nhà có người giúp việc nhưng cô vẫn muốn chính tay mình có thể làm một chút gì đó để Huy cảm nhận được tấm lòng của cô, luôn lo lắng và nghĩ cho anh mà tôi đã làm điều đó suốt 2 năm qua, nhưng mà Huy chưa từng một lần cảm nhận thấy và bây giờ đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt.
Vừa bày đồ ăn sáng ra bàn, thì từ trên lầu Huy ôm eo Nhi tình tứ đi xuống lầu.
-Anh dậy rồi à? Vào ăn sáng đi rồi còn đi làm...!
Huy không thèm nhìn Hương một cái mà ôm eo Nhi đi đến bàn thản nhiên ngồi xuống, chỗ ngày trước đáng ra của cô thì bây giờ đã có người khác, Hương đành phải ngồi vào chiếc ghế đối diện mà mọi ngày dành cho khách. Huy thấy rõ sự khựng lại đó không những không để tâm coi như chưa thấy gì , chỉ tiếc là Nhi chưa ngồi vào lòng Huy mà thôi.
Nhi ôm cổ anh nũng nịu rồi nói:
-Huy à...!! Emm muốn ăn món này.
- Được...anh gắp cho
Cô thấy một màn này thì cảm thấy nhói ở tim, từng hồi một. Dì giúp việc bên cạnh cũng chẳng dám thể hiện thái độ gì.
Cảm giác cứ như bị con gì đó khoáy đảo ở trong tim day dẳng nhói liên hồi. Nhưng cô lại bình tĩnh hết mức có thể,ngồi xuống chỗ của mình để ăn sáng.
Phụt..phụt.
- Tại sao lại mặn thế này?
Nhi nói xong chưa để Hương kịp nói gì thì xoay qua Huy ôm cổ anh rồi làm vẻ như mình bị uẩn khuất lắm.
-Anh à. Anh thử đi. Mặn thế này thì làm sao nuốt nổi cơ chứ.
Huy không hề có biểu cảm gì, lạnh nhạt nói với Nhi:
- chúng ta ra ngoài ăn!
Nói xong Huy đứng dậy hất đỗ cả bàn ăn, đĩa bát rơi vỡ ngổn ngang, rời ung dung ôm eo người tình mà rời đi.
Hương lúc này chỉ biết đứng đó nhìn họ rời đi và mỉm cười trong nước mắt. Nhìn dì Lài với vẻ ái ngại, trái tim cô chai sạm rồi. Phận phụ nữ chỉ có thế.
Hơn 1 tháng sau
Một buổi tối nọ, Huy và Nhi đang ngồi xem tivi ở ghế sofa thì Nhi xoay qua ôm chầm lấy anh. Thỏ thẻ vào tai anh
-Anh à..Emm..em có thai rồi.!!
Huy có vẻ giật bắn mình, đứng phắt dậy đầy kinh ngạc ngầm xác nhận, không dám tin là sự thật.
- Em..em.nói sao?
Nghe vậy, Huy quay qua nhìn người bên cạnh, nhíu mày khó tin vô cùng.
- Đúng vậy, giấy khám thai này.
Như để khẳng định, thì Nhi đưa tờ giấy khám thai cho Huy xem.
- Đúng là thật, được 3 tuần rồi, tốt quá, nhưng mà tại sao em khám mà không báo cho anh một tiếng để anh đưa em đi
- Dạ em mới đi khám vì em thấy anh bận công việc nên em tự đi khám muốn cho anh bất ngờ đó! Anh vui không.
Huy nói với sự không được tự nhiên lắm, có lẽ vì sự bất ngờ
- Có...có..anh vui lắm.
Trong đáy mắt có thể thấy sự hạnh phúc vì được lên chức trong đáy mắt người đàn ông nọ. Anh không ngần ngại mà hôn lên trán người bên cạnh, động tác có phần cứng nhắc.
Xoảng...
Ly nước trên tay Thiên Hương rơi tự do xuống mặt đất, cô nghe thấy những lời nói đó thì thất thần. Chầm chậm cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh như để mình bình tâm lại, " Á" một vệt máu đỏ chảy ra, thuỷ tinh cắt tay nhưng chao ôi, cô không thấy đau đớn cũng chẳng thấy sợ hãi nữa.
"Ôi ...Hương mày làm sao thế?tại sao lại bất cẩn như thế? để tao giúp"
Nói xong Nhi liền đi tới ngồi xuống nhặt phụ, cô lấy làm lạ tự hỏi cô ta tại sao hôm nay lại có lòng tốt như thế? Chưa kịp nghĩ sâu hơn thì..
"Aaa...."
Hương không hài lòng liền đẩy tay Nhi ra khỏi trước khi cô ta lại ỏng ẹo làm trò. Tốt nhất cô nên đề phòng người này. Nhưng đâu ngờ, Nhi lại giả bộ ngã nhoài về phía sau dù lực không hề mạnh.
Huy vội vã chạy lại rồi đẩy Thiên Hương ra
- Tao chỉ muốn phụ mày thôi mà.
Nhi nói nhưng vài giây sau lại ghé sát tai cô nói, vừa vặn đủ 2 người nghe “ Tao sẽ thay mày sinh con cho anh Huy.”
- Khốn nạn…
Huy từ ngoài chạy vào chẳng cần biết chuyện gì.
“Chát..”
Một cái tát nằm gọn gẽ trên gương mặt mịn màng của Hương hằn lên năm dấu tay đỏ, cái tát khiến Hương té xuống đất theo phản xạ cô đưa tay ra chống nên đã bị miếng thủy tinh cắm vào tay máu bắt đầu chảy ra. Nhưng nó có là gì đâu chứ.
Dù là thế nhưng giờ đây cô chẳng cảm thấy đau cái vết thương ngoài da này làm sao bằng nỗi đau thấu tận tâm can của cô bây giờ và ngay lúc này.
- Đừng làm trò bẩn thỉu như thế! Nếu như hai mẹ con cô ấy có chuyện gì thì cô sẽ không yên với tôi đâu!
Nói xong anh mặc kệ cô mà dìu Nhi lên phòng. khi đi Nhi còn quay lại nhìn cô trên môi cong lên nụ cười nửa miệng, khoái chí.
Hương thở dài, ngồi thất thần ở đó, vết thương trên tay thì đang chảy máu, , cô bật cười cho số phận. Khóe mắt cô cay xè, mảnh thủy tinh trên tay được cô nắm chặt. Chắc hẳn anh sẽ vui lắm, lấy nhau mấy năm trời, cô thừa biết anh mong có đứa con đến mức nào. Ngay cả cô cũng thế, cũng thấy có lỗi khi chưa thể làm trọn trách nhiệm của một người vợ, cũng cố gắng lắm nhưng biết sao được căn bệnh đa nang buồng trứng đã khiến cô hao tâm tổn trí không ít. Thấy anh vậy nhưng người đó lại là Nhi, cô đau lắm, nếu hai người có con thì cũng không có cơ hội cho Nhi bước vào cuộc hôn nhân này.