Chương 2:
Chương 2
Tiếng chuông điện thoại vang rung lên kéo cô về thực tại, vội quệt đi dòng nước mắt mở điện thoại lên xem, xốc lại tinh thần nghe điện thoại. Nhưng chưa kịp alo một tiếng thì người bên kia đã lên giọng trước.
- Cho cô 5 phút đến công ty ngay lập tức.
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 3 giây, chưa để Hương kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy. Hương vội thay đồ, chỉnh lại tóc tai rồi lập tức chạy đi. Khi vừa xuống nhà, sự tức giận phẫn uất lập tức ùa về sự việc trước đó, cô cầm túi xách và chìa khóa xe ra khỏi nhà mặc kệ hai người kia đang làm gì.
Tại công ty King.
Vừa vào đến phòng giám đốc bộ phận, Hương chưa kịp hỏi có chuyện gì gấp, nữ giám đốc Mai đã ném một sắp giấy tờ thẳng vào mặt cô, hung hăng chất vấn.
-Tại sao... tại sao bản kế hoạch đấu thầu lại lộ ra ngoài? Cô làm ăn kiểu gì thế ? Cô có biết lần đấu thầu này rất quan trọng với công ty không hả.
Hương nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Sửng sốt. Nhặt lên xem.
-Sao có thể ... Có thể như vậy được chứ ạ.
Không để cho Hương kịp giải thích câu nào nữa, nữ giám đốc gằn giọng nói từng chữ.
- Không là cô thì ai đây, cô là người cầm cuối cùng trước khi vào tủ bảo mật. Đủ rồi. Không phải nói nhiều gì nữa đâu, từ nay cô không cần đến công ty nữa. Cô chính thức nghỉ việc. Còn tổn thất công ty nhất định tính cho cô.
Bước ra từ phòng Giám đốc mọi người đều nhìn Hương. Có người nhìn bằng ánh mắt thương hại, còn có những người từ khi cô vào công ty đã luôn ganh ghét cô giờ đây thấy cô thảm hại như vậy. Họ đắc ý nhìn cô với nụ cười nửa miệng.
Rồi ánh mắt Hương dừng lại trên người đàn ông đứng trước mặt. Khánh khuôn mặt buồn bã trông rõ.
- Để anh tiễn em.
Chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi, Hương không nói thêm lời nào nữa, phải nói là cô không dám mở miệng nói, cô phải giải thích sao? Thế rồi Khánh vươn tay định ôm lấy thùng carton chứa đồ đạc của cô đã được gói gọn. Tuy nhiên cô liền ôm chặt, chút lảng tránh. Cô nhớ lại lời chồng mình nói, là đang nhắc đến người anh đồng nghiệp tên Khánh này.
- Không cần đâu. Nhẹ mà. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua, đến lúc em phải đi rồi để tìm những cơ hội tốt hơn. Tạm biệt anh. Chúc anh ở lại sớm thăng chức nhé.
- Em định cứ vậy mà đi sao.
- Em nghĩ anh biết và hiểu những gì em
đang gặp bấy lâu qua. Giám đốc đã
không thích em từ những ngày đầu rồi, đến được hiện tại cũng là may mắn. Em đi đây, anh làm việc tiếp đi. Tạm biệt.
Hương cười cười nói nói với vẻ chua xót, Nói rồi cô dứt khoát đi, bỏ lại những thứ ở phía sau. Bỏ lại một anh đồng nghiệp đáng mến đã đồng hành không ngần ngại giúp đỡ mình trong những ngày đầu.
Những bước chân lạc lõng lang thang trên đường tấp nập rồi dừng ở trạm xe buýt, kẻ lên người xuống, người đi qua đi lại vẫn nhộn nhịp vui cười, còn cô giờ đây trong tim thì toàn là vết thương , giờ đây cô biết phải làm sao? Chưa kể tổn thất công ty, lương ba cọc ba đồng như cô đây sao mà gánh nổi đây?
Công việc yêu thích giờ đây cũng không còn.Tình cảm thì... Tại sao trong vòng một ngày mà mọi thứ lại ập đến với cô một cách dồn dập như thế chứ?. cô muốn hét lên thật to vì sự quá đỗi ngợp thở này. Nhưng cô sợ người khác nhìn với ánh mắt thương hại.
Về đến nhà cô chợt giật mình, khi thấy 2 cái vali nằm chơ vơ giữa nhà, dì giúp việc thấy cô về thì chạy ra với vẻ cuống quýt và khó xử. Móng tay cô đã bấu víu da thịt từ lúc nào không hay.
Cô xồng xộc đi lên phòng, cô muốn xem ruốt cuộc là chuyện gì? Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là hai thân ảnh đang quấn lấy nha giữa chiều tà, không ai khác chính là chồng và bạn thân, Thiên Hương mất hết bình tĩnh quát lớn.
-Hai người... Đang làm trò gì trên giường của tôi vậy hả?.
Nhi nhân cơ hội nói móc thay vì cảm thấy xấu hổ, họ không có dấu hiệu chột dạ mà vẫn rất tự nhiên.
-Mắt cô đâu có mù đúng chứ.
Hương không thể nào tin được là Huy lại làm như thế này với cô, nếu như anh ấy không còn yêu cô nữa thì cũng đừng đưa người phụ nữ khác về và làm chuyện đồi bại đó trên chính chiếc giường ngủ của hai vợ chồng chứ.
-Huy à ... Anh nhìn đi , tấm hình cưới của anh và em còn đang được treo trên đấy tại sao anh có thể đối xử với em như thế?
Hương đưa tay chỉ về phía tường ở đầu giường ngủ , nơi mà có tấm hình cưới của cô và anh , anh ôm eo cô hai người nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc cùng nhìn về một hướng.
Tấm ảnh khổ lớn như mới chụp gần đây, vẫn còn mới và không vương ít bụi nào.
Huy nhìn lên tấm hình cưới. Khoé miệng nhếch lên cười cợt, đứng dậy liền đi tới tháo nó ra.
"Thứ đồng nát này sao."
Không chần chừ, Huy đưa lên một phát đập mạnh vào cạnh bàn gỗ,tấm hình cưới gãy đôi vụn vỡ trên nền nhà.
Hương bất ngờ nhìn người đàn ông vốn dịu dàng ấm áp đó. Chỉ còn thấy sự lạnh lùng và khốn nạn vô cùng. Ngoại tình là điều cấm kị nhất không chỉ riêng cô mà anh cũng thế, nhưng giờ thì sao, lại còn trước mặt bạn thân cô mà chà đạp.
- Hai người.... hai người ra cút ra khỏi nhà tôi ngay rồi muốn làm gì thì làm.
Nhi trừng mắt, cười khinh.
-Tao nói cho mày nghe nhà này là của anh Huy, bây giờ cũng như là của tao rồi.. mày mới là người phải cút khỏi đây đó Hương!
Hương tức giận đâu đó là ai oán - Mày là đứa bạn khốn nạn nhất mà tao có trong cuộc đời này! Mày còn trẻ xinh đẹp và còn nhiều cơ hội, tại sao nhất định lại là chồng của bạn mình.
-Tao chưa bao giờ xem mày là bạn cả Hương à!
Hương gật gật đầu như đã hiểu ...quay sang Huy để tìm đáp án.
- Huy...à.. từ khi nào mà căn nhà này là của một mình anh vậy?
Đứng trước sự tra hỏi gắt gỏng như vậy, Anh chầm chậm nói .
- Trên giấy tờ rõ ràng như thế. Cô còn lời nào để nói không?
Nói vừa dứt, Huy không nán lại thêm mà trực tiếp ôm eo Nhi đi trước mặt cô thậm chí khi đi ngang còn cố ý đẩy cô một cái. Khiến vai cô đạp mạnh vào cánh cửa một cái, chỉ còn cảm giác tê rần mà thôi. Một lúc sau thì nghe tiếng động cơ phát lên bên dưới. Họ đã đi rồi.
Giờ đây cô đau vết thương lớn vết thương nhỏ thay nhau rỉ máu. Hương nhìn họ rời đi mà không làm được gì , cũng không chạy ra kéo Huy trở về với cô, sao chuyện này có thể xảy đến với cô chứ. Phải chăng hạnh phúc cả đời cô đã quá vội vàng, khi gặp Huy cô đã yêu bằng cả trái tim dường như mất cả lí trí, vừa vặn Huy có đầy đủ tố chất của một người đàn ông của gia đình. Lúc đó cô nghĩ đây chính là chân ái, cô yêu anh vừa vặn anh cũng yêu cô, tình yêu là sự ích kỉ, gặp đúng người thì chỉ muốn giữ người đó bên cạnh mình làm của riêng.
Nhưng cuộc sống mà, ai biết được chữ ngờ. Lâu rồi cô chưa chịu sự uỷ khuất nào như thế.Mọi quyết định đều phải trả giá, Cô đã chọn gia đình nhỏ của mình thay vì vì gia đình lớn đã cưu mang cô đã cho cô cơ hội khác. Ngày đó cô một mình lựa chọn thì bây giờ có ra sao cũng phải chịu trách nhiệm cho sự nông nổi đó.