Chương 7:
Chương 7
Trong khu đô thị nổi tiếng, những hàng xe nối nhau kín đường,ở biệt thự Trần gia, bề ngoài sang trọng, bên trong náo nhiệt, người người qua lại, ra vào rất đông, người làm và quản gia đều tất bật chuẩn bị tiệc. Còn Thiên Hương thì ở trên phòng với chị mình.
- Hương em thấy chiếc váy này đẹp không.
Thiên Hương cầm chiếc váy màu trắng dài từ tay chị mình, lại nhìn logo trên áo, của hãng KAI. Một thương hiệu có tiếng, rất khó để mua và đặt vì chủ yếu họ hoạt động bên nước ngoài. Về thiết kế khỏi nói rồi, cánh tay có chút bồng nhẹ, cổ vuông, điểm nhấn là bông hoa khá to được xếp tỉ mỉ như đóa hoa đang nở.
- chiếc váy đẹp quá.
- Của em đó, biết em luôn thích mặc kín đáo nên chị đặt cho em. chứ em biết gu thẩm mĩ của chị mà.
Thiên Hương nở nụ cười ấm áp cảm ơn chị mình. Qủa thật nếu Thiên Hương có phần cổ điển thì chị gái Thiên An lại mang hơi hướng hiện đại một chút.
Thời gian cũng trôi qua thế là cũng đến thời gian mở tiệc, các khách mời và các phóng viên gần như đều có mặt đông đủ, bây giờ MC là một chàng trai trẻ, dù mới xuất hiện trong giới nhưng ai cũng biết đến anh ta vì sự nổi trội về học vấn và tài năng, đứng lên bục nói.
- Và thời gian đã tới, không để quý vị quan khách đợi lâu. Tôi thay mặc cho Trần gia cảm ơn tất cả các cổ đông trong và ngoài nước đã bỏ chút ít thời trang đến dự buổi tiệc này, xin trân trọng cảm ơn đã đến với buổi ra mắt sự kiện kí kết giữa King và công ty Đại Nam. Xin nhiệt liệt chúc mừng.”
Nam MC vừa nói xong thì ba của cô bước lên bục.
- Tôi Trần Vân, cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời trang đến dự buổi tiệc này, đây là sự khởi đầu cho quan hệ hợp tác với công ty Đại Nam và sau sau này nữa do con gái thứ hai tôi quản lí.
Lúc này, nhiều người tinh ý sẽ phát hiện ra sự bất thường ở đây, Không ai khác, nam Mc lên tiếng hỏi.
- Ông Trần Vân phiền ông nói rõ ra cho mọi người ở đây cùng biết được không, nếu tôi không nhầm thì Trần gia chỉ có một người con gái là cô Thiên An đang tiếp quản công ty thôi đúng không ạ?
Ông Trần Vân điềm nhiên nói vì sự tinh ý này.
- Cảm ơn sự quan tâm, thật ra Thiên An đã không còn xa lạ nữa. So với Thiên An, Thiên Hương lại sống nội tâm hơn. Nên bởi thế, ít khi xuất hiện. Và một phần Tôi cũng có tuổi rồi, cũng nên lui dần ở ẩn, về sau công việc chắc phải nhờ hai đứa con gái. Trần Gia tuy không có con trai nhưng đối với tôi, hai đứa con gái này còn đáng quý hơn. Thiên Hương, đã đến lúc con nên ra mặt rồi chứ"
Nghe tiếng ba mình gọi nên cô khẽ cười hãnh diện, nâng chiếc váy bước lên, xen qua đám đông đó, tiếng máy ảnh nhấp nháy hướng theo từng bước chân của mình. Mà ít ai biết cả người cô đã lạnh toát từ lúc nào. Là bồi hồi xúc động.
Ông Trần Vân nắm lấy tay đứa con gái mình rồi nói.
-Đây là con gái thứ hai của tôi, Trần Thiên Hương. Con có muốn nói gì với mọi người chứ.
- Dạ lời đầu tiên Thiên Hương xin gửi lời chào đến mọi người đã quan tâm. Như ba tôi nói, kể từ nay tôi sẽ san sẻ công việc cùng với chị Thiên An, vì kinh nghiệm vẫn còn non kém không tránh được những sai xót. Biết là vậy nên Thiên Hương tôi sẽ cố gắng hết sức, rất mong mọi người tin tưởng và cho Thiên Hương cũng như King một cơ hội hợp tác nếu còn băn khoăn. Xin cảm ơn.
Thiên Hương cúi đầu lễ phép, theo sau đó là các tràng vỗ tay. Đoán chừng có những lời khen cũng có những lời đồn đoán. Ba cô tiếp lời mọi mọi người nhập tiệc.
Cũng có nhiều người biết được người con gái thứ xinh đẹp giỏi giang như thế, liền không kìm lòng được bắt chuyện. Thiên Hương chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu ít ỏi, cô cảm thấy mình có giá trị như thế. Nhưng cô hài lòng về những gì cô có hiện tại, mọi thứ đang tốt dần lên, và có được một phần là sự cố gắng từ bản thân.
Sáng hôm sau.
Sau khi giới truyền thông và đám phóng viên có được thông tin thì lúc này ở phía nhà cũ, Nhi xem được tin tức, đang xem tin tức thì nghe tin cô trở về Trần gia, liền sững sờ, chầm chậm coi buổi kí kết đêm qua.
- Thị Hương… Thiên Hương. Hừ, Nực cười.
Dù có thay tên đổi họ, Nhi vừa nhận ra ngay đó lại là chính bạn mình dù có đổi tên. Hai tay cô nắm chặt chiếc điều khiển trên tay, tại sao cô ta lại có thể may mắn như thế chứ.
Đến lúc Nhi nhận ra sự bất thường nơi đây, quay qua thì đã thấy Huy đứng ở cửa từ lúc nào, đoán chừng đêm qua anh ta lại tăng ca. Nhi bất giác tắt vội, ấp úng nói.
-A.n.h anh về rồi sao. Chắc anh chưa ăn sáng đúng không?.
Nhi đón lấy chiếc cặp trên tay Quang Huy, vừa quay sang nói.
- Bà già, mau dọn bữa sáng lên đi, nhanh lên.
Dì Tư đã quá quen với danh phận này, bèn để vội giỏ đồ bẩn chưa kịp bỏ vào máy giặt.
- Dạ cô, có ngay đây.
Huy thấy vậy liền xua tay, “ Khỏi làm đi dì, con muốn lên ngủ trước đã.”
Nói xong anh cũng lên phòng, bỏ mặc Nhi ở đấy. Dì Tư nhìn vậy, lại hất mỏ lên vênh váo nhìn Nhi làm tiếp công việc của mình.
Lúc này ở bên Thiên Hương, cô đang ăn sáng bên gia đình của mình, cô nhìn ba mẹ và chị gái của mình rồi lên tiếng.
- Ba mẹ con có chuyện này muốn nói, nếu không phải thì coi như con chưa nói gì được không?
Ba mẹ cùng chị gái nghe vậy thấy câu chuyện có vẻ quan trọng, liền dừng lại động tác ăn, nghiêm túc nghe.
-Có chuyện gì mà con lại nói thế. Nói ba mẹ nghe.
- Sau khi hoàn thành dự án này, con muốn đi du học một thời gian. Vì con cảm thấy bản thân vẫn phải học nhiều hơn nữa.
Bà Giang lo lắng nhìn chồng mình, ba cô gật gù suy ngẫm.
- Hương em chắc muốn đi du học sao.
- Dạ qua thời gian đứng ở vị trí này, có lời khen cũng có lời nói không hay. Nhờ vậy mà em biết mình đang ở đâu, em cảm thấy mình còn thiếu xót nhiều quá. Em không thể đụng chuyện gì cũng phiền chị được , nên em nghĩ mình cần phải suy nghĩ lại.
- Ba mẹ sẽ không phản đối miễn sao con cảm thấy tốt cho bản thân mình. Được rồi, vừa hay công ty vừa rồi nhận được lời mời tập huấn đào tạo của một tập đoàn lớn, vừa hay con lại muốn. Ba nghĩ đây là cơ hội của con, đi với gương mặt đại diện của King.
Hương nghe ba mình đồng ý cho cô đi du học thì rất vui mừng, thật may dù thế nào luôn có một chỗ dựa vững chắc luôn ủng hộ. Thiên Hương nhìn sự tin tưởng trong đáy mắt của mọi người thì càng vui hơn nữa,vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi đến công ty.
Sau khi tài xế đưa cô đến công ty, vừa xuống xe lại gặp người quen ngay trước cổng.
- Gặp em xui lắm hay sao mà anh tránh như tránh tà vậy hả.
Khánh chầm chậm đi lại chỗ cô, nếu vài tháng trước là một người đồng nghiệp nữ đầu bù tóc rối rất đơn giản nhưng đột nhiên một ngày xuất hiện với một khí chất một thân phận khác thì thử hỏi người kia có e dè không.
- Chào buổi sáng sếp, sếp nói vậy tội em quá.
- Đây đâu có ai đâu, đừng gọi em là sếp nữa. Em ngại lắm, như trước đi.
Nghe vậy Khánh mới nới lỏng phòng vệ một chút như bắt gặp Hương vài tháng trước, nhưng giờ đáy mắt cô không còn tia mệt mỏi mà là Hương tràn đầy sức sổng. Thế rồi, họ tranh thủ nói vài ba câu để tìm lại đôi đồng nghiệp ngày xưa cùng đồng cam cộng khổ.
Nếu nói trước đây, Hương ở bộ phận kinh doanh là cô gái không giỏi ăn vận, đi đúng giờ mà về cũng đúng giờ. Đám nhân viên nữ không muốn kết giao với một người như thế nhất là người được Khánh, một chàng trai trẻ nhiệt tình có sức hút luôn để mắt đến. Thế nên ở thế giới đó, chỉ có Khánh được coi là một người đồng nghiệp chất lượng. Và một phần nữa là, Khánh không có tụm năm tụm bảy nhiều chuyện như đám nhân viên nữ kia.
Ở phía bên kia đường, cửa kính ô tô được nâng lên, Quang Huy đáy mắt tràn rõ sự ganh ghét phóng xe vụt đi.