Chương 6: Làm võ sư cho tôi!
Nhìn xuống thì thấy một chân của anh ta đang bị kẹt vào cửa.
Cô đen mặt.
Mắc mớ gì để chân vào đây không biết?
Như Lan đành phải mở cửa ra một lần nữa.
- Này... anh muốn cái gì đây?
Giang Minh cười cười nói:
- Tôi... tôi muốn xin lỗi cô chuyện hồi nãy...
Như Lan gật đầu:
- Ừ... tôi tha thứ!
Rồi định đóng cửa nữa, nhưng anh ta đã vội hô:
- Ấy... ấy... Như Lan, cô khoan đóng cửa đã, tôi còn chuyện này muốn nói với cô.
Như Lan không ngạc nhiên gì khi hắn biết tên cô, chắc vừa rồi Tuyết Nguyệt đã nói đi. Cô hỏi:
- Chuyện gì?
Nhưng anh ta không nói mà lại bảo:
- À... tôi có thể vào nhà nói chuyện không?
Tuy Như Lan không biết chuyện gì nhưng đến là khách, cô cũng không thể thiếu lịch sự như vậy được.
- Được! Mời anh vào.
Vào trong nhà.
- Tôi mới dọn đến đây hôm nay, chưa có gì để tiếp đãi anh được, anh uống đỡ nước suối nhé!
Giang Minh tự nhiên là gật đầu, cô cho uống nước là mừng, anh ta còn sợ cô cho ăn đạp cơ.
- Không sao!
Như Lan lấy hai chai nước suối vừa mới mua trong siêu thị về ra tiếp anh ta.
- Được rồi! Anh có gì muốn nói với tôi?
Giang Minh đáp:
- Là thế này! Tôi thấy võ công cô rất lợi hại nên muốn mời cô về làm võ sư cho tôi?
Như Lan không cần suy nghĩ, lập tức phun ra một chữ:
- Không!
Giang Minh vô cùng kinh ngạc, cô đã biết anh ta là Tổng giám đốc tập đoàn Giang Gia, vì sao lại nhanh miệng từ chối như vậy chứ? Bộ cô không biết rằng có rất nhiều người muốn mà không được sao?
Còn Như Lan thì nghĩ, cô đã huấn luyện cho Thiên Phong rồi thì làm sao có thể huấn luyện anh ta nữa chứ. Khỏi hỏi cũng biết hai người này lại muốn quyết đấu, đến lúc đó người mệt còn không phải là cô sao.
Thôi miễn đi!
Giang Minh lại nói.
- Tôi sẽ ra giá cao gấp đôi các võ sư khác.
Cô vẫn lắc đầu:
- Không!
- Vì sao?
- Tôi không biết dạy!
Ồ... nói mẹ như vậy cho rồi, để anh ta khỏi phải dây dưa nữa.
Thế nhưng, anh ta lại cười nói:
- Cô không cần phải dạy, cô chỉ cần đánh nhau với tôi là được!
Như Lan nhướng mày.
Cô không nghĩ anh ta là người thích bị đánh đâu, ngược lại cô lại rất khâm phục đấy.
Bởi vì khi anh ta muốn được tôi luyện trong chiến đấu.
Cũng giống như cô khi xưa vậy, cô sở dĩ võ công cao cường như vậy, điều do là đi tìm đánh thôi.
Như Lan bỗng nở một nụ cười ôn hòa:
- Anh rất giống tôi!
Giang Minh vui mừng:
- Vậy là cô đồng ý?
Thế nhưng, cô lại lắc đầu:
- Tôi không thể!
Giang Minh lại kinh ngạc:
- Tại sao vậy?
- Bởi vì tôi... rất bận...
Giang Minh nghĩ là cô đang đi làm nên không có thời gian dạy anh, bèn nói:
- Không sao cả! Thật ra tôi cũng rất bận, một tuần chỉ có thể nghĩ được ngày chủ nhật, thứ bảy đôi khi cũng phải đi làm nhưng có khi đi công tác thì ngày nghỉ cũng phải làm luôn ấy chứ. Cho nên tôi cũng không có thời gian nhiều. Chúng ta có thể nhín ra một buổi tối trong tuần ra mà học cũng được. Tôi có thể trả tiền theo giờ cho cô.
Thái độ anh ta vô cùng chân thành mà còn đưa ra mức giá cao nữa, cô thật sự không muốn từ chối đâu. Nhưng mà... làm sao đây ta?
Như Lan lại bắt đầu cái thói quen mà vuốt cằm suy nghĩ, cộng thêm những biểu hiện sinh động trên khuôn mặt làm cho Giang Minh muốn cười mà không dám cười.
Cô đáng yêu quá đi mất!
Một cô gái như vậy ai sẽ nghĩ cô lại sẽ có võ công cao thâm đến mức ấy đâu. Một đám côn đồ to con khỏe mạnh mà cô chỉ bay vào đấm đá vài cước là nằm bất tỉnh nhân sự hết. Đôi tay đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn như người mẫu thế kia, không biết lấy đâu ra sức mạnh dữ dội như vậy nữa?
Nhớ lại lúc cô đạp vào lòng ngực làm Giang Minh muốn bể phổi, đến giờ cảm giác ngực vẫn còn đau đây này, cũng khiến anh không khỏi toát mồ hôi một trận.
Lúc đó, kỳ thực anh chỉ muốn thử võ công của cô, không ngờ lại bị cô cho một trận bầm dập như vậy.
Âu xem ra cũng đáng đi.
Như Lan suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định.
- Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà anh không được cho ai biết, kể cả người thân nhất của anh tôi là võ sư của anh đâu đấy!
Giang Minh thắc mắc:
- Sao vậy?
Cô vờ tự tin thấy ớn nói:
- Anh nghĩ xem một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh như tôi mà đi làm võ sư tối ngày đánh đấm với người ta thì không phải tự tuyên bố tôi sẽ phải ế chồng sao, sau này ai mà dám lấy tôi cơ chứ?
Nhưng cũng đúng là vậy đấy!
Sở dĩ kiếp trước đến ba mươi mấy tuổi cô vẫn không có người tình vắt vai là vì cô là võ sư mà.
Phụ nữ làm võ sư ai mà dám quen chứ.
Nhưng mà cô cũng không có buồn, bởi vì chỉ có người đàn ông không yêu thật lòng mới sợ bạn gái hay vợ mình có võ thôi. Bởi vì, họ sợ bị phát hiện bắt cá hai tay hay ngoại tình sẽ bị bầm dập chứ sao nữa.
Giang Minh bỗng nhiên nhận ra, thì ra không phải cô không muốn dạy võ cho anh, mà là cô ngần ngại.
Ừ... mà cô nói cũng đúng, một cô gái mà đi làm võ sư thì nói thế nào cũng không được hay. Anh là vì vui mừng có thể tìm được một võ sư thích hợp mà quên mất điều này.
Vì thế, Giang Minh đã không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Vậy là Như Lan cũng được thêm một khoản thu nhập nữa rồi.
Thiên Phong là chiều thứ 7, thì Giáng Minh là chiều chủ nhật đi. Dù sao cô cũng chỉ là một võ sư, mướn cô thì cô dạy thôi, họ có là đối thủ cạnh tranh thì đâu liên quan gì tới cô. Bất quá... nếu bị họ phát hiện thì một là cô sẽ không dạy cho ai nữa, hai là ai ra giá cao hơn thì sẽ dạy tiếp thôi. Cô tuy ghét phiền phức nhưng nếu tiền nhiều thì ngần ngại gì cơ chứ.
Còn thời gian còn lại, Như Lan lại tiếp tục tìm lớp dạy thêm.
Tìm kiếm cả buổi cũng được hai lớp dạy cho trẻ con, một tuần hai buổi cho mỗi lớp, thu nhập cũng tương đối được và cũng học vào buổi tối.
Vậy là Như Lan chỉ bận vào buổi chiều tối còn ban ngày thì cô rất là rảnh rỗi.
Xem ra cuộc sống nữ phụ an nhàn của cô đang bắt đầu rồi.