Chương 5: Đụng nam nữ chính
Như Lan quay sang nhìn cô gái vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi ngồi co rút vào góc tường. Như Lan vội cởi áo khoác của mình khoác cho cô gái rồi nói:
- Không sao nữa rồi! Đừng sợ...
Nếu Như Lan mà là con trai chắc cô gái nào cũng sẽ yêu chết mất.
Cô gái ngẩng đầu lên thấy Như Lan thì vui mừng khôn tả, vội ôm chầm lấy cô.
- Như Lan... Như Lan... thì ra là bạn. Cảm ơn bạn đã cứu mình...
Như Lan ngớ người.
Cô quen biết cô gái này sao?
À mà có thể là quen đi. Nếu không sao cô ấy biết tên cô được chứ?
Như Lan bèn vỗ vai trấn an:
- Đừng khóc... không sao rồi... không sao rồi...
Đột nhiên, có một tiếng gọi:
- Tuyết Nguyệt... Tuyết Nguyệt...
Nghe tiếng gọi, cô gái ngẩng đầu vui mừng hô lên:
- Thiên Dương... em ở đây...
Chàng trai vội vã chạy lại, cô gái cũng chạy ra ôm lấy chàng trai.
Hai người ôm nhau một hồi.
Chàng trai mới nói:
- Tuyết Nguyệt! Em có sao không?
Tuyết Nguyệt ngẩng đầu lên rưng rưng nước mắt vì vui mừng, lắc đầu đáp:
- Thiên Dương! Em không sao!
Còn chàng trai từ nãy giờ đứng im như tượng đá, lúc này cũng đi lại nói:
- Thiên Dương, cậu mau đưa Tuyết Nguyệt về đi. Ở đây để mình xử lý cho!
Thiên Dương quay sang chàng trai gật đầu nói:
- Cảm ơn cậu, Giang Minh, phiền cậu rồi!
Giang Minh xua tay lắc đầu:
- Không sao! Chúng ta là bạn thân mà!
Đột nhiên, Tuyết Nguyệt hô:
- Như Lan đâu rồi?
Thiên Dương kinh ngạc:
- Như Lan?
Tuyết Nguyệt đáp:
- Như Lan là bạn của em, lần trước vào làm chúng em đã quen nhau nhưng cô ấy làm có nửa tháng thì nghỉ ngang rồi, vừa nãy là cô ấy cứu em đấy, nhưng mới đây mà đi đâu mất rồi?
Giang Minh bèn nói:
- Không sao đâu! Chắc là cô ấy có việc gì đó gấp nên đã đi trước rồi. Em nên đi về mau kẻo bác gái lo lắng. Lần sau gặp cảm ơn cũng không muộn mà.
...............
Như Lan ngay khi nghe tiếng gọi Tuyết Nguyệt và Thiên Dương thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chuồn mất dạng.
Gì chứ?
Chưa gì đã đụng phải nam chính và nữ chính của câu chuyện, không chuồn lẹ sao được.
Không phải cô sợ họ mà là cô sợ phiền, thông thường thì bên cạnh vai chính thì luôn luôn có rắc rối xuất hiện. Không đi mau để bị phiền phức à.
Mà vì sao nữ chính đi đâu tới đây mà phải gặp côn đồ thế nhỉ?
Trong cốt truyện nữ chính là một người lương thiện, hiền lành, rất dễ tin người nên mới bị nữ phụ dễ dàng gài bẫy không đến tay côn đồ thì cũng là già dê thôi. Nếu như nam chính và nam phụ không xuất hiện kịp lúc thì đi đời nhà ma lâu rồi. Hẳn lần này chắc cũng bị gài đi.
Thật ra... ngoài nữ phụ Như Lan này ra thì cũng có nhiều nữ phụ khác nữa. Có nữ phụ thích nam chính, có nữ phụ thích nam phụ nhưng vì nam phụ thích nữ chính nên đâm ra ganh ghét hãm hại.
Ôi... con mẹ nó tùm lum, cô ghét nhất là tiểu thuyết như vậy đấy.
Chắc vì vậy nên cô mới bị xuyên vào nhân vật nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết đây này. Nhưng cũng may cho cô là mới xuyên vào đầu câu chuyện thôi, lúc nữ phụ Như Lan chưa có hãm hại nữ chính, nếu không chắc cô phải mệt óc vì đối phó nam chính, nam phụ yêu nữ chính rồi. Coi bộ cô ăn ở cũng có đức lắm. Hé hé...
Vừa đi vừa suy nghĩ mong lung, đột nhiên cảm giác một luồng sát khí sau ót. Như Lan theo bản năng nhanh như cắt liền tránh né, người tấn công cô cũng kinh ngạc khi cô có thể né được đòn tấn công bất ngờ của người đó.
Không chỉ thế, Như Lan lại xoay người lại, không nói không rằng, quăng mấy túi đồ qua một bên, liên tiếp ra đòn tấn công người đó.
Và chỉ trong vài chiêu, người đó đã bị hạ đo ván nằm dưới đất ôm bụng nhăn mặt.
Như Lan lại đạp vào ngực tên đó một phát thật mạnh, muốn bể cả lòng ngực.
Tức giận nói:
- Cái thằng khốn này, tao ăn hết của ông nội, ông ngoại mày ha gì mà mày muốn giết tao? Mày muốn chết thì tao không ngại đưa mày đi chầu ông bà đâu.
Như Lan định dơ chân đạp cho tên đó mấy phát nữa.
Đột nhiên tên đó lên tiếng:
- A... a... đừng... xin cô bỏ qua cho... khụ... vừa nãy là do hiểu lầm... tôi... không có ý định giết cô...khụ khụ…
Như Lan hừ lạnh:
- Ai tin được mày?
Tên đó vội lên tiếng tụe giới thiệu:
- Tôi... tôi... tôi là Giang Minh, Tổng giám đốc tập đoàn Giang Gia, đây là danh thiếp của tôi...
Anh ta khó khăn móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.
Như Lan cầm lên đưa lên ánh sáng yếu ớt của đèn đường xem xong thì chẳng nói chẳng rằng, quăng trả lại anh ta, rồi đi đến nhặt mấy cái túi đồ của mình, lập tức đi te te thật nhanh.
- Đù... lại đụng nam phụ si tình ngu ngốc.
Mà nhìn anh ta có hơi quen quen...
Cô chợt nhớ ra, vừa nãy không phải là chàng trai đứng như tượng đá trong con hẻm ấy sao?
Trong lúc cô đánh nhau với bọn côn đồ đó.
Tuy anh ta đứng xa không thấy rõ mặt, nhưng nhìn tướng tá và quần áo thì cũng biết mà.
Như Lan còn tưởng là một người nào đó đi ngang thấy cảnh đó nên sợ không dám đi tiếp đấy.
Thì ra lại là Giang Minh, nhưng vì sao anh ta lại muốn tấn công cô? Là cô dành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân của anh ra sao?
Vậy thì cho cô xin lỗi nhé!
Lần sau gặp trường hợp đó cô nhất định không ra tay.
Thật là bực cái bội mà, tránh phiền phức sao phiền phức cứ kéo đến là sao nhỉ?
Như Lan về đến nhà chuẩn bị nấu ăn thì chợt nghe có tiếng chuông cửa, nghĩ chắc là hàng xóm muốn qua làm quen nên cũng tháo tạp dề đi ra mở cửa.
Tuy nhiên, khi mở cửa ra lại là khuôn mặt quen thuộc vừa mới bị cô đánh bầm dập khi nãy, Giang Minh.
Mặt cô đơ như cây cơ 5 giây.
Sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Thế nhưng, lại nghe một tiếng kêu thất thanh đau đớn.
- Aaaa... chân tôi...