Chương
Cài đặt

Chương 7: Anh quá yếu…

Thế nhưng, một ngày nọ khi đang huấn luyện cho Thiên Phong, lúc hai người mệt mỏi nằm đại trên bãi cỏ nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, Thiên Phong hỏi:

  - Như Lan! Cô có bạn trai chưa?

Như Lan cũng chẳng nghĩ gì chỉ bình thường đáp:

  - Chưa!

Thiên Phong lại hỏi:

  - Sao một cô gái đẹp như cô lại không có?

Cô lại thản nhiên:

  - Tôi là võ sư! Có ai thích một bạn gái làm võ sư không?

Thiên Phong nghĩ cũng đúng, thường thì đàn ông sẽ thích các cô gái dịu dàng, hiền lành hơn. Nhưng mà anh thì không, anh thích cô, thích cái sự mạnh mẽ đó của cô. 

Chỉ là anh chưa có cơ hội nói ra, bởi vì thời gian anh và cô gặp nhau rất ngắn ngủi. Một tuần chỉ có được buổi chiều thứ 7, nhưng cô lại rất nghiêm khắc chỉ lo huấn luyện thôi, ngoài ra cũng chẳng nói chuyện gì với anh, anh hỏi thì cô nói còn không thì hai người điều im lặng. Hôm nay khó có dịp cô cho anh được nghỉ mệt thế này, phải tranh thủ nói nhiều mới được. Anh bèn hỏi:

  - Cô học võ bao lâu rồi?

Như Lan theo kiếp trước thẳng thắn đáp:

  - Từ lúc ba tuổi! 

Thiên Phong ngạc nhiên:

  - Sớm vậy sao? Gia đình cô theo nghề võ à?

Như Lan lắc đầu:

  - Không, tôi là cô nhi!

Thiên Phong càng ngạc nhiên:

  - Vậy ai dạy võ cho cô?

  - Sư phụ!

  - Sư phụ cô là ai?

  - Thì là sư phụ thôi!

Cô không thể nói có được không. 

Như Lan của thế giới này tuy cũng là cô nhi được nhặt về nuôi nhưng không có võ, lấy đâu ra sư phụ mà dạy võ cho đây. Thôi thì cô cứ nói là không biết vị sư phụ đó là ai, tên gì, ở đâu vậy. Dù sao đây cũng là thế giới tiểu thuyết, mà tiểu thuyết thì chuyện hư cấu nào mà không có. 

Thiên Phong thì nghĩ do tính cách của cô không thích chủ động hỏi chuyện với ai, mà các cao nhân thì sẽ không tự dưng mà nói ra tên của mình nên cô không biết tên sư phụ mình cũng không có gì lạ. Cũng như anh được cô huấn luyện hai tháng, ngày đêm gặp mặt mà đến khi xong xuôi, hai người mới biết tên nhau, nếu anh không chủ động hỏi chắc cô cũng không nói đâu. 

Anh lại hỏi:

  - Sư phụ cô còn khỏe không?

  - Mất rồi!

  - Ồ... vậy giờ cô ở một mình à?

  - Ừ!

Im lặng một lúc, Thiên Phong mới lấy can đảm nói:

  - Như Lan nè!

  - Gì? - Cô vẫn đang nằm nhìn trời. 

Thiên Phong hít sâu một hơi.

  - Tôi... tôi có thể... trở thành bạn trai cô không?

Như Lan vẫn nhìn trời và nghĩ anh ta đang nói đùa, liền đáp:

  - Không!

Thiên Phong sững sờ.

  - Tại sao?

Cô đáp:

  - Anh quá yếu...

Mà chính xác là anh ta đấu không lại nam chính. Kết cục sau này là nhảy lầu tự sát tự kết thúc cuộc đời nhân vật phản diện.

Nhưng mà... tuy là phản diện nhưng anh ta cũng yêu nữ chính, bởi vì sau khi đã mất hết tất cả, anh ta sa vào đường cùng mới bắt cóc nữ chính để uy hiếp nam chính nhưng chính sự lương thiện và tốt bụng của nữ chính đã cảm hóa được anh ta. Anh ta làm được một việc tốt cuối cùng, đó là thả nữ chính trở về còn bản thân mình thì tự sát. Một bạn trai là phản diện có kết cục bi thảm như vậy, cô cũng không thích đâu nha, dù anh ta có nói thật đi nữa.

Nhưng Thiên Phong lại nghĩ là cô nói mình đánh không lại cô, so với cô anh yếu cũng đúng. Cho nên Thiên Phong nói:

  - Tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ!

Rồi đứng phắt dậy.

  - Chúng ta tiếp tục tập luyện!

Kể từ hôm đó, Thiên Phong hạ quyết tâm phải cố gắng hơn nữa để có ngày đánh bại được Như Lan, có tư cách trở thành bạn trai của cô. Chỉ cần có thời gian rỗi là anh sẽ tập luyện ngay. Đến nỗi... một số việc quan trọng trong tập đoàn, Thiên Phong đều giao cho Thiên Dương. Bởi vì Thiên Dương hiện tại là phó Tổng Giám đốc. 

Những lời của Như Lan nói ngày hôm đó đã thấm vào đầu của Thiên Phong, làm cho anh không muốn cạnh tranh gì với người anh cùng cha khác mẹ Thiên Dương này nữa. Đã thế, khi Thiên Phong đi dạo ngoài đường, nhìn thấy những mảnh đời khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau mà đa phần những người nghèo thì họ lại có cuộc sống gia đình hạnh phúc, đàn ông không vợ một vợ hai, đàn bà không tranh giành hơn thua, con cái hòa thuận vui vầy. Thiên Phong lại thấy ngưỡng mộ vô cùng. 

Sống trong gia đình quyền quý, anh không ít lần chứng kiến cảnh người đàn bà khác tìm cách leo lên giường của cha, còn mẹ thì dùng mọi thủ đoạn để đẩy những người ấy ra khỏi cha. Anh thấy mệt mỏi vô cùng, nên 18 tuổi, anh đã dọn ra ngoài ở riêng để không phải chứng kiến những cảnh đó. Có lúc anh tự hỏi rằng, nếu như cha anh không phải chủ tịch tập đoàn giàu có thì người ta có cần tìm mọi cách để được trở thành người đàn bà của ông không? Còn mẹ có suốt ngày lo sợ có người sẽ nhảy vào chiếm đoạt, tranh giành gia sản? Và bây giờ anh đã biết câu trả lời sẽ là không?

Còn Thiên Dương, người anh trai khác mẹ của anh. Anh cũng đã điều tra lại mọi chuyện, mới biết được những gì mẹ anh nói điều là gian dối. Bà ấy nói mẹ Thiên Dương là người đàn bà không biết liêm sĩ, có dã tâm muốn cướp đoạt hết gia sản nhà họ Hoàng, dùng thủ đoạn leo lên giường của cha mới có được Thiên Dương.

Nhưng thực tế người có dã tâm muốn cướp đoạt hết gia sản là mẹ anh, người dùng thủ đoạn leo lên giường của cha mới có anh cũng chính là mẹ anh. Mẹ Thiên Dương mới là người vợ danh chính ngôn thuận được cha anh cưới hỏi đàng hoàng. Do mẹ anh dùng thủ đoạn gài bẫy cho cha anh hiểu lầm, là bà ngoại tình, nên mới ly hôn và đuổi ra khỏi nhà khi bà mang thai Thiên Dương được ba tháng. 

Lúc đó vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng nên bà không nói cho cha biết, đến sau này khi bà sắp chết mới nhờ người thân tín đưa Thiên Dương đến gặp ông nội và trình bày hết mọi chuyện năm đó. 

Ông nội vừa nhìn Thiên Dương là biết ngay là cháu ruột mình, vì Thiên Dương và anh khá giống nhau, nhưng Thiên Dương lại vô cùng giống ông nội khi còn trẻ. Có điều Thiên Dương lúc đó lại chưa muốn nhìn cha, anh ta muốn chứng tỏ thực lực của mình trước mới trở về. Và có lẽ, anh ta trở về cũng chính là để trả thù và lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về anh ta đi. 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.