Chương 5: Thăm dò
Chiếc xe màu bạc từ từ dừng lại trước nhà hàng Pháp sang trọng. Hai người khoan thai bước xuống xe và tiến vào nhà hàng, tuy vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng mỗi người luôn có suy nghĩ riêng. Anh muốn chứng minh một điều rằng vị luật sư anh tuấn tài ba trước mặt là người mà anh mất 8 năm để tìm kiếm
Thiên Khải thì đang cảm thấy tốc độ thay đổi sắc mặt của vị chủ tịch này rất đáng kinh sợ, một phút trước còn xúc động không kiềm chế được, một phút sau lại trở nên lạnh lùng - Thật khó đoán. Cậu lắc đầu vẫn tiếp bước về phía trước cùng anh
"Xin mời chủ tịch Lâm phòng anh đặt đã có"- Chủ nhà hàng Denis nồng nhiệt tiếp đón
Anh khẽ gật đầu coi như đáp lễ rồi đi thẳng đến phòng mà thư ký Doãn đặt trước
"Luật sư Hạ, cậu dùng món gì?"- Sau khi ngồi vào bàn, anh lịch sự đưa thực đơn cho cậu chọn món
"À! Tôi là khách, anh là chủ nên để anh chọn mới đúng lễ"- cậu khiêm tốn đưa thực đơn lại cho anh
"Luật sư Hạ cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Phục vụ........"- Anh hướng vào điện thoại trong phòng dùng để gọi phục vụ
"Xin hỏi quý khách cần gì ạ!"- một cậu phục vụ thoạt nhìn như sinh viên tiến đến. Chỉ thông qua điện thoại mà cậu đã bị mê hoặc bởi giọng nói lạnh lùng của anh, khi nhìn thấy anh thì lập tức bị mê hoặc
"Cho tôi hai phần gan ngỗng, hai phần Beefsteak chín 6 phần, hai phần Salad, hai phần súp. À luật sư Hạ cậu có muốn dùng chút rượu không?"- Sau khi gọi món anh quay sang hỏi cậu
"Được, dùng chút rượu giúp tiêu hóa tốt hơn"- Cậu đáp
"Được, cậu giúp tôi khui một chai Brandy, cần dùng gì thêm thì tôi sẽ gọi"- Anh đưa thực đơn lại cho cậu phục vụ
"Dạ, xin ngài chờ một chút"- Cậu phục vụ nhận lại thực đơn và ra khỏi phòng. Nhưng ánh mắt cậu có chút tiếc nuối nhìn về phía Lâm Phong Kiệt, người đàn ông này cậu với không tới, chỉ có thể đứng xa mà nhìn trộm
Trong khi chờ món ăn được dọn lên thì chai Brandy cũng được khui. Anh rót vào hai ly cao thích hợp dùng để thưởng thức rượu ngon
"Brandy là một loại rượu mạnh được sản xuất từ Pháp, có độ cồn trung bình là 40"- Cậu nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi lên tiếng bình phẩm để phá vỡ bầu không khí yên lặng có chút ngột ngạt này
"Đúng vậy, còn nữa không biết luật sư Hạ cậu có biết nút của rượu Brandy phải được đóng bằng nút bần. Đặc điểm của nút chai này sau khi đóng chai sẽ dãn nở khít chặt miệng chai tuyệt đối không cho không khí thẩm thấu nhờ vậy mà vị rượu luôn giữ được lâu"- Anh thuận theo lời cậu
" Chủ tịch Lâm cũng có tìm hiểu về rượu sao? Tôi cứ tưởng những người bận rộn như anh sẽ không có thời gian để tìm hiểu những chuyện này chứ"- Cậu khẽ đùa
"Không, luật sư Hạ có điều không biết để đạt được những thành công hôm nay tôi phải học rất nhiều thứ kể cả các loại rượu"- Anh mỉm cười trả lời cậu, giọng điệu bình thản
Trong khi hai người đang nói chuyện thì món ăn cũng đã được dọn lên bàn. Đầu tiên là salad và gan ngỗng
"Mời, luật sư Hạ đừng khách sáo- Anh đưa đĩa gan ngỗng cho cậu, thật ra Thiên Khải của anh bị dị ứng gan ngỗng nên cậu ấy nhất định sẽ không ăn.
Đúng như anh dự đoán cậu đã từ chối ăn gan ngỗng với lý do cậu không ăn được. Cậu đâu biết rằng chỉ hành vi cự tuyệt đơn giản như vậy đã khiến anh chắc chăn với suy nghĩ của mình, trái tim anh đập lỡ một nhịp, anh đang kìm chế xúc động không chạy đến ôm chầm lấy cậu vì cậu đúng là Thiên Khải của anh, bất quá anh đã không hành động hồ đồ vì anh còn một số việc phải điều tra
"Không sao, ăn không được gan ngỗng thì ăn món khác không sao cậu không cần xin lỗi"- Giọng nói anh đầy ôn nhu, quan tâm lo lắng trong mắt anh có một tia sáng mà cậu không nhìn thấy được
Sau khi dùng xong bữa ăn hai người cùng ngồi xe về công ty.
" Luật sư Hạ không biết lần này cậu về Trung Quốc định ở đâu? Có cần tôi giúp đỡ tìm một căn hộ cho cậu không?" - Vừa lái anh vừa hỏi
"À! Không cần tôi đã có chỗ ở, do một người bạn của tôi sắp xếp cho. Cảm ơn chủ tịch Lâm đã quan tâm"- Cậu khéo léo từ chối
Hai người trở về công ty thì ai làm việc nấy. Anh và cậu đi thang máy nội bộ lên tầng 27, phòng làm việc của cậu sát phòng anh đây là do anh dặn thư ký Doãn chuẩn bị. Một là để cậu có nơi làm việc thoải mái hai là tiện để anh có thể nhìn thấy cậu và đó cũng là lý do quan trọng mà anh giữ cậu lại
"Cảm ơn, chủ tịch Lâm,anh thật chu đáo"
"Không có gì, cậu làm việc đi, sau khi tan tầm tôi và cậu đi dùng bữa tối"- Nói xong anh đẩy cửa bước vào phòng không đợi cậu có cơ hội từ chối
Cậu khẽ thở dài, thật là vị chủ tịch thật bá đạo không cho người khác cơ hội từ chối mình. Sau khi nghĩ xong thì cậu cũng đẩy cửa bước vào phòng
___
Tại phòng chủ tịch
"Đình Phàm, cậu điều tra luật sư Hạ Thiên Khải cho tôi, xeṃ những năm nay ở Mỹ cậu ấy đã làm và gặp những việc gì "
"Dạ, chủ tịch"-Người thanh niên đứng đối diện kính cẩn cúi đầu nhận việc
Anh ngồi trên ghế, nghịch điện thoại trên tay, trên môi đang nở một nụ cười mãn nguyện vì anh sắp có lại được cậu rồi
--------------------
Mong được chỉ giáo