Chương 6: Lo Lắng
Khi đồng hồ điểm đúng giờ tan tầm thì vị chủ tịch nào đó đã đứng bật dậy bước ra khỏi phòng, từ biểu hiện cho thấy sự nóng lòng của anh. Khi đến trước của phòng cậu thì anh mới điều hòa lại tâm tình của bản thân mình. Anh đứng trước cửa phòng khép hờ của cậu để ngắm cậu- hành động của anh gọi là "nhìn trộm"
Anh đứng trước cửa phòng nhìn ngắm cậu, cậu khá cao và gầy, tây trang nghiêm túc, tuy ở một mình nhưng cậu luôn đề cao hình tượng của bản thân áo vest cậu chỉ cởi hờ nút chứ không cởi áo ra, đôi môi mỏng mím chặt, mày kím đang chau lại tập trung xem xét tài liệu.
Thời gian như không buông tha bất cứ ai: lúc trước cậu là một chàng thanh niên sôi nổi suốt ngày theo anh luyên thuyên đủ thứ, kể những chuyện mà cậu gặp trong ngày, lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình nhưng bây giờ cậu đã là một luật sư danh tiếng, ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng rất ít nói chỉ khi nào nói về công việc thì mới nói thêm vài câu, từ khi trở về cậu cũng không còn cười tươi như lúc trước với anh mà chỉ cười một cách xã giao.
Cậu chỉ cách anh vài bước chân nhưng sao anh có cảm giác cậu rất vô định cứ như anh không thể nào chạm được vào cậu mà chỉ có thể đứng xa nhìn ngắm. "Không, anh không cho phép sự việc như vậy xảy ra. Cậu chỉ có thể là của anh" anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cho đến khi có tiếng bước chân từ xa vọng lại thì anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình
-Hưm! Luật sư Hạ, đã đến giờ tan tầm rồi chúng ta có thể đi dùng bữa tối được chưa- Anh hắng giọng hỏi cậu
- A, được được. Chủ tịch mời- Cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc và cất bước theo anh. Khi cả hai ra đến xe thì cậu mới phát hiện trời đã sập tối
- Này, cô thấy không Tư Kỳ hôm nay chủ tịch tan tầm đúng giờ- Cô tiếp tân không giấu nổi sự bất ngờ trong câu nói
- Đúng vậy, tôi đã làm thư ký cho chủ tịch cũng được mấy năm, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy không tăng ca mà tan tầm đúng giờ. Thật kỳ lạ nha - Doãn Tư Kỳ tiếp lời
___
Khi hai người dừng xe trước cửa Long Môn Cư một nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng.
- Luật sư Hạ, cậu không ngại tôi mời cậu ăn món Trung Quốc chứ- Anh dịu dàng hỏi cậu
- Không sao, tôi cũng đã lâu không ăn món Trung Quốc hôm nay có cơ hội nên tôi cũng sẽ không khách khí - Cậu khẽ mỉm cười, đáp lời anh
Khi đang nói chuyện thì cậu và anh cũng đã bước vào sảnh chính của nhà hàng. Đây là một nhà hàng trang trí theo kiểu vừa hiện đại vừa truyền thống thật sự rất đặt biệt. Mục tiêu của nó là tạo ra một không gian lịch sự đẹp mắt, lại mang đậm màu sắc văn hóa. Vật liệu chủ yếu của nhà hàng này là gỗ hồ đào. Ngoài ra, giấy dán tường là thành tố quan trọng, góp phần trang sức cho bề mặt tường và tạo ra sự phân cách không gian. Các vật dụng thủy tinh xen kẽ càng thể hiện sự đơn giản mà hiện đại, tôn lên một không gian gia đình ấm áp và trang nhã. Khi bước vào cậu thật sự cảm nhận được sự ấm áp của gia đình
- Nhà hàng này thật sự rất đặc biệt- Cậu cảm thán
- Đúng vậy, đây là nhà hàng của bạn tôi. Luật sư Hạ cậu biết không, phong cách thiết kế này là do tôi cùng một người khác nghĩ ra. Cậu thấy thế nào- Anh đưa mắt nhìn cậu. Thật ra đây là phong cách cậu thích nhất cũng là do cậu nghĩ ra cho nhà hàng mà cậu dự định cùng anh mở ra
- Anh cứ gọi tôi là Denny đi, không cần luật sư Hạ này nọ đâu rất phiền phức. Không ngờ anh lại có năng khiếu như vậy- cậu nhấp ngụm trà đáp
- Không, đây là ý tưởng của người tôi yêu, cậu ấy rất thích sự tự do, phóng khoáng nên đã thiết kế ra phong cách này dùng trong căn nhà tương lai của chúng tôi nhưng......- Anh vừa nói lại không giấu được sự chua xót dâng lên trong đáy lòng - Denny, cậu có biết không, cậu ấy rất giống cậu, ngoại hình có thể nói là từ một khuôn đúc ra
- Ồ! Tôi thật sự rất muốn gặp người ấy của anh để xem cô ấy và tôi giống nhau như thế nào mà anh có thể nhận lầm- thì ra trong tâm mỗi người đều có môt góc khuất ngay cả vị chủ tịch tại thượng cũng vậy thôi
- Không được đâu, cậu ấy đã gặp tai nạn vào 8 năm trước và mất tích. Tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhưng không có hồi đáp gì nhưng cậu biết không sáng nay, sau ngần ấy năm cuối cùng ông trời đã nhìn thấy tôi, cho tôi một chút tin tức về cậu ấy . Tôi thật sự rất vui. Nào, chúng ta dùng trà thay rượu cạn một ly vì niềm vui của tôi- anh nâng cốc trà lên chạm vào cốc cậu
-Được, chủ tịch mời. Chúc anh sớm tìm được cô ấy - Cậu nâng cốc lên cạn với anh
-Không, không phải cô ấy mà là cậu ấy-Anh đặt cốc trà xuống khẳng định với cậu
-Anh khẳng định?- Cậu khó tin mở to mắt nhìn anh
- Cậu kỳ thị tôi sao Denny- Anh lo lắng hỏi lại
-------------------
Mong được chỉ giáo