Chương 4: Bình tĩnh
Cả thế giới như tan vỡ, anh dường nghe không nghe thấy gì cả, anh chỉ nghe thấy trái tim anh tan vỡ, nó đang rỉ máu. Người con trai mà anh tìm kiếm suốt 8 năm ròng nay đã đứng trước mặt anh, anh cứ tưởng ánh sáng đã soi rọi cho cuộc đời của anh đẩy lùi đi bóng tối, khi thấy cậu anh cứ tưởng vết thương kia sẽ được cậu chữa lành nhưng anh không ngờ cậu lại dùng một con dao để đâm vào vết thương đó khiến nó vỡ bung ra và rỉ máu
"Em nói, em và tôi không quen biết nhau và đây là lần đầu chúng ta gặp mặt"- Anh cất giọng lạnh băng, rích ra từng chữ, đôi mắt anh không che dấu được sự mất mát
" Đúng! Tôi và anh là lần đầu gặp mặt. Tôi mới từ Mỹ trở về "- Cậu khẳng định, cậu cảm thấy phía ngực trái nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt của anh
Anh vô lực ngồi xuống ghế, sau một vài giây trầm tĩnh anh cất giọng " Xin lỗi, luật sư Hạ tôi thất lễ"
Anh lên tiếng xin lỗi khôi phục bộ dạng chủ tịch lạnh lùng. Nhưng anh đang dệt lên một kế hoạch ở trong đầu
Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường đã tôi luyện cho anh thái độ lãnh đạm, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh,cho nên anh điều chỉnh tâm trạng mình khá tốt
"Được rồi! Mời ngồi, luật sư Hạ. Chúng ta bàn công việc thôi"- Anh nhàn nhạt nói
Cậu cảm thấy khá là bội phục vị chủ tịch này, sắc mặt đổi còn nhanh hơn lật sách, thái độ trước sau khác nhau một trời một vực. Đây không phải là một người tầm thường
"Chủ tịch Lâm, đây là tài liệu về khu đất mà chúng ta sẽ tiến hành khai thác. Mời anh xem qua" - Cậu lấy tài liệu từ trong cặp và đưa cho anh
"Vậy, luật sư Hạ có thể cho tôi biết cậu sẽ dùng biện pháp gì để lấy được quyền khai thác của khu đất này mà không làm tổn hại đến lợi ích chung của đôi bên?"-Anh châm một điếu thuốc vừa hút vừa hỏi cậu
"Chúng ta sẽ tiến hành như thế này..."- Cậu đang đưa ra đề xuất của mình với anh
"Trưởng phòng Từ, ông hãy làm theo kế hoạch mà luật sư Hạ đề ra. Ông nên nhớ tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào trong lần đấu giá này "- Sau khi nghe được kế hoạch của cậu, anh đã quay sang nói với trưởng phòng Từ
"Dạ....dạ chủ tịch ,tôi hứa lần này nhất định sẽ thành công. Tôi xin phép đi trước"- Trưởng phòng Từ đứng lên và vội vàng đi ra ngoài như tránh bão, ông sợ còn ngồi ở đây sẽ không ổn thật
"Nếu không có việc gì thì tôi...."
"Luật sư Hạ tôi còn việc cần bàn với cậu, cậu có tiện không?"- Không đợi cậu nói hết câu, anh đã cướp lời, anh căn bản không định nghe cậu nói hết câu của mình, trong lời nói của anh mang ba phần thâm dò, bảy phần cưỡng ép không cho phép người khác từ chối mình
"Ồ được, tất nhiên tôi có bận cũng không bận bằng chủ tịch Lâm. Không biết chủ tịch Lâm có vấn đề gì "- Sau khi nghe được ý trong câu nói của anh thì cậu đã không từ chối nữa mà đi thẳng vào vấn đề
"Thư ký Doãn cô đặt nhà hàng Au Delice cho tôi"-Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, mà quay sang dùng điện thoại nội bộ gọi cho thư ky của mình. Anh nhìn đồng hồ trên tay và nhìn cậu nói: "Luật sư Hạ, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi chúng ta đi ăn cơm trưa thôi. Không biết tôi có được vinh hạnh mời luật sư Hạ đây dùng bữa trưa"
"Tất nhiên, tôi cũng thấy đói rồi. Chủ tịch Lâm,mời" - Cậu quay sang làm động tác mời với anh
" Mời" - Anh hữu lễ đáp lại
Hai người cùng sóng vai đi ra khỏi công ty, hai người đi đến đâu thì ánh mắt của những nữ nhân viên dõi theo đến đó. Bước ra từ thang máy là vị chủ tịch anh tuấn của họ còn có một vị luật sư trẻ đẹp trai tuấn tú, họ đi chung với nhau như có vần hào quang tỏ ra xung quanh. Chỉ có một từ để diễn tả "đẹp"
Hai người bước vào chiếc xe Cadillac màu bạc sang trọng của anh để đến nhà hàng mà anh đặt sẵn
----
Đau đớn nhất của đời người không phải là khi yêu mà không được đáp lại mà lại người mình yêu đứng trước mặt mình mà không nhận ra mình là ai. Anh và cậu đã xa nhau 8 năm, số phận đã lấy của họ rất nhiều nhưng liệu có đền đáp xứng đáng cho họ. Liệu người có tình sẽ nên duyên giai ngẫu
------------------