Chương 3: Gặp mặt
"Cháu trai, cháu có thể giúp chú việc này được không. Nếu không được chú sẽ bị đuổi việc ........làm ơn .........giúp chu"́- Đó là giọng nói của người đàn ông đang ra sức nhờ giúp đỡ từ chàng trai qua cuốc điện thoại đường dài
Chàng trai cất giọng, một chất giọng trầm ấm nhưng vô cảm khi nói chuyện cùng người đàn ông: "Chỉ lần này thôi" - rồi cúp máy trong sự tức giận
Cậu bấm số máy nội bộ đến thư ký riêng:
"Dash, cậu đặt cho tôi môt vé máy bay đi Bắc Kinh,Trung Quốc "
___
Bắc kinh vào xế chiều vẫn là sự tấp nập, hối hả của dòng người qua lại không giây phút nào mà thành phố này không thể hiện sự xa hoa, nhộn nhịp của nó. Trên chiếc xe thương vụ,chàng trai với những đường nét trên khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc khiến phụ nữ nhìn vào phải ghen tỵ nhưng những góc cạnh đó lại không làm mất đi vẻ điển trai vốn có của cậu đang châm chú xem tập tài liệu mà thư ký đưa cho
" Luật sư Hạ đây là phần tài liệu mà anh cần về khu đất mà anh dặn" - Thư ký của cậu ở Trung Quốc lên tiếng báo cáo về tiến độ công việc mà mình được giao
"Tốt lắm" - Cuối cùng chàng trai cũng đọc xong phần tài liệu và đưa ra nhận xét của bản thân. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng vang lên từ vị luật sư trẻ khiến người nghe cảm thấy dêc chịu đến không ngờ
"Luật sư Hạ hiện giờ chúng ta đến ........."
"Đến thẳng tập đoàn Wesly"- Không đợi thư ký nói hết câu, cậu đã ngắt lời và chỉ rõ điểm đến
___
Tại phòng chủ tịch của tập đoàn
"Chủ tịch .......tôi.....tôi đã mời luật sư Hạ đến đây để giúp đỡ ......mong chủ tịch đồng y"́ - Trưởng phòng Từ đang thận trọng thăm dò ý của chủ tịch, nhưng không dám ngước mặt lên để nhìn thẳng vào Lâm Phong Kiệt
"Được, tốt lắm. Ông còn biết được mời sự giúp đỡ từ người khác chứng tỏ ông không vô dụng"- Anh lên tiếng giáo huấn giọng anh trầm ổn không nghe ra một điểm bất thường nào nhưng có ai biết được nội tâm anh đang xao động
Khi anh nghe đến luật sư Hạ thì có một sự quen thuộc nào đó từ cái tên này mang lại nhưng song song đó cũng là một nỗi sợ vô hình đang bao trùm lấy anh. Nhưng anh cũng không màng để tâm vì căn bản anh có lẽ cũng đã chẳng còn tin vào phép lạ, anh thờ ơ tiếp tục công việc đang dang dở của mình
"Báo cáo chủ tịch, ở đại sảnh có vị xưng là luật sư Hạ cần gặp ngài" -Qua điện thoại nội bộ cô tiếp tân đang thông báo với Lâm Phong Kiệt
"Được, cô kêu luật sư Hạ lên phòng gặp tôi" - nói hết câu liền cúp máy.
Cô nhân viên đã chẳng còn xa lạ gì với hành động này, vị chủ tịch này mang vẻ ngoài phong lưu nhưng con người lại vô cùng lãnh đạm từ khi làm nhân viên ở tập đoàn số lần cô thấy chủ tịch cười không quá một bàn tay.
"Tôi mong lần này ông không tìm người vô dụng đến để gặp tôi "-Sau khi kết thúc cuộc gọi anh quay ngoắt sang dùng giọng không thể lạnh hơn nói với trưởng phòng Từ đang lo lắng ngồi trên ghế sopha.
-Cốc ....Cốc .....Cốc ."Chủ tịch luật sư Hạ đã đến"- Thư ký từ ngoài thông báo
"Mời vào"
Cậu quay sang nở một nụ cười chuyên nghiệp với thư ký thay lời cảm ơn và từ từ đẩy cửa tiến vào
" Chủ tịch Lâm,xin chào tôi là Hạ Thiên Khải, tôi sẽ đảm nhiệm dự án lần này của tập đoàn. Mong chủ tịch Lâm đề bạt' - Cậu cất giọng giới thiệu bản thân, qua giọng nói của cậu thể hiện được sự tự tin nắm chắc phần thắng của một luật sư
Khi nghe giọng nói ấy Lâm Phong Kiệt cứ tưởng như mình đang mơ, nhịp tim đập dồn dã, ngọn lửa hi vọng tưởng chừng đã tắt nay lại bùng cháy rực rỡ . Đứng bật dậy nhìn kĩ con người đối diện dáng dấp ấy , khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy , nụ cười ấy ... tất cả anh không thể nào quên được , thì anh dám khẳng định với bản thân mình không lầm không hề lầm. Thiên Khải ... Thiên Khải của anh đã trở về ...
Đó là người con trai anh mất 8 năm tìm kiếm nhưng không có một chút tin tức nào,nay cậu lại đứng trước mặt anh chân chân thật thật như vậy. Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn và như không thể kiềm được xúc động từ trong trái tim, anh đã lập tức lao ngay đến chỗ cậu,ôm cậu thật chật như muốn khảm sâu vào trong da thịt mình
"Thiên Khải........ em đã về......đã về với anh rồi" - Giọng nói run rẩy như đang kiềm nén sự xúc động đang dâng trong tim, sự thương nhớ bấy lâu nay như đang vỡ òa trong thời khắc anh nhìn thấy cậu
"Xin lỗi, chủ tịch Lâm tôi hình như không quen anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mong anh tự trọng!" - Trong lời nói của Hạ Thiên Khải lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố gắng lịch sự.
----------------------------