Chương 2: Thống Khổ
Không.......... đừng đi .... Thiên Khải à .... Thiên Khải..."
Hình ảnh chàng trai xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt anh nhưng dần trở nên mờ nhạt rồi tan vào không khí. Lâm Phong Kiệt choàng mình bật dậy, gương mặt hốt hoảng,những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương nặng nề rung động theo những lần cố gắng hít thở , đôi mắt anh phủ tầng sương mỏng. Cơn ác mộng đó lại ùa về ,từ sau ngày định mệnh ấy không đêm nào là anh có thể ngủ yên, nặng nề ngủ lại nặng nề tỉnh dậy. Đôi khi có những đêm anh phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được . Khoảng thời gian không có cậu bên cạnh chính là khoảng thời gian ác mộng với anh. Đã 8 năm rồi ,mọi nỗ lực tìm kiếm bỏ ra cuối cùng kết quả thu lại chỉ là con số 0 . Hi vọng rồi lại thất vọng
Thất vọng rồi lại không ngừng hi vọng
Quả thực rất mệt mỏi
____
8 năm trước
"Chuyến bay CH2612 rời Trung Quốc lúc 12h30 đã gặp tai nạn trên đường đi bay vì tình hình thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu nên đã lệch khỏi quỹ đạo đường bay và rơi tại rìa Thái Bình Dương . Hiện chính phủ các nước lân cận đang ra sức tìm kiếm sự sống còn sót lại , hiện nay chỉ tìm được xác của một vài hành khách nhưng đã tử vong hoàn toàn . Các nhà chức trách suy đoán do tình trạng thời tiết tồi tệ và sự va chạm quá mạnh của máy bay ,có thể số hành khách trên máy bay đã tử vong gần hết nhưng họ vẫn sẽ cố gắng ra sức tìm kiếm xác của các nạn nhân. Sau đây là ....." - giọng nói lưu loát rõ ràng phát ra trên màn hình tivi , đây là người dẫn chương trình nổi nhất năm nay số tiền kiếm từ công việc này cũng không ít chút nào
. Khả năng, giọng nói , gương mặt mọi thứ đều tốt nhưng sự phớt lờ lạnh lùng trên gương mặt đó như lưỡi dao cắt từng mảnh tim người đang ngồi thất thần trước tivi.
Trước màn hình tivi chàng trai với gương mặt lạnh lùng nay còn lạnh hơn, sát khí tỏa ra xung quanh, ly nước trên tay anh cũng đã bị bóp nát, máu từ trong lòng bàn tay chảy ra cũng không đau bằng con tim anh hiện tại. Nỗi đau đó như hàng vạn kim châm chi chít trong tim .Anh đang rất sợ hãi vì trên chuyến bay đó có Hạ Thiên Khải - người con trai mà anh yêu say đắm cũng chính anh cũng là người gián tiếp khiến cậu phải đi tới bước đường này khiến cậu phải bỏ đi tới nơi xa xôi ấy để rồi phải gặp loại chuyện này.
Nếu như ngày đó anh có đủ can đảm để ngăn cản cậu thì có lẽ mọi chuyện đã....
Từ sau ngày đó,trái tim chàng trai 18 tuổi Lâm Phong Kiệt đã hoàn toàn khép lại thay vào đó là hình ảnh của vị chủ tịch băng lãnh, tài giỏi, đã đưa tập đoàn Wesly từ tình trạng khủng hoảng trở nên vững mạnh từng bước từng bước phát triển ra thị trường thế giới.
___
Tại phòng hội nghị của tập đoàn Wesly không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, hàn khí từ vị chủ tịch khiến các đổng sự phòng ban không rét mà run .
"Ai đó giải thích cho tôi chuyện này là sao?" - giọng nói không mang theo một tia cảm xúc, đôi mắt lãnh khốc liếc nhìn vị trưởng phòng đang run rẩy
"Dạ ......D.......Dạ tôi .......không biết "- Trưởng phòng Từ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lắp bắp trả lời
"Vậy hàng tháng anh ăn lương của tôi thì anh có biết không ? Hửm?Có một chuyện vặt vãnh như vậy mà trưởng phòng anh không làm được, thì anh nghĩ anh có nên từ chức không hay để tôi dùng biện pháp mạnh"- Anh cao giọng chất vấn
"C.....Chủ tịch .....xin anh cho tôi thêm một cơ hội,tôi nhất định sẽ giành được khu đất này "
" Được ,tôi cho anh một tháng dù dùng bất cứ giá nào cũng phải giành được khu đất đó .Nếu không tôi muốn thấy lá đơn từ chức của anh. Tan họp"- Dứt lời anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng họp .
------------------------------------------------
Mong được chỉ giáo