Chương 1: Tuổi Thanh Xuân
Vào độ tuổi 16,17 tuổi là độ tuổi đẹp nhất đời người, là cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ không âm mưu, tính toán, so đó với bất kỳ ai. Nó còn đẹp vì đây là cái tuổi người ta mới biết cái gì là yêu, thứ tình yêu non nớt vụng dại của tuổi mới lớn, những rung động đầu đời chân thành mà không gian dối
Và chàng trai Lâm Phong Kiệt cũng thế, anh cũng có một mối tình rất đẹp với cậu thiếu niên tên Hạ Thiên Khải. Họ rất đẹp đôi, họ là sự kết hợp giữa băng và lửa
Lâm Phong Kiệt có một vẻ ngoài rất nam tính, gương mặt góc cạnh tựa như một vị thần Ai Cập, anh còn mang vẻ đẹp lạnh lùng, thần bí làm say đấm bao trái tim nữ sinh. Còn Hạ Thiên Khải thì ngược lại cậu có gương mặt xinh đẹp khiến con gái phải ghen tỵ, cậu có một trái tim ấm nóng, nồng cháy nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn hòa đồng với mọi người xung quanh nên luôn được mọi người yêu mến. Cậu quả thực rất xinh đẹp nhưng dường như cậu không bao giờ nhận ra điều đó rồi đôi khi lại bất mãn vì điều đó.
Hôm nay cũng là lúc nỗi bất mãn này dâng trào trong lòng cậu bùng nổ. Sau khi chạy bộ 500m thầy giáo cho cả lớp tạm nghỉ . Lâm Phong Kiệt từ đằng xa chạy đến
"Kiệt Kiệt, tại sao anh thích em , em không xinh đẹp , gia cảnh bình thường với cả ... em cũng không phải là con gái ?" - Thiên Khải lên tiếng hỏi, giọng nói của cậu thật ấm áp ,dịu dàng
"Ngốc, anh thích em chỉ đơn giản vậy thôi cần gì có lý do"- Anh quay sang xoa đầu cậu, cưng chiều trả lời
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, đây là câu hỏi mà cậu thích hỏi anh nhất vì mỗi lần anh trả lời cậu đều không giống nhau và luôn khiến cậu hạnh phúc như vậy. Anh nhìn cậu cười mà say đắm, nụ cười của cậu đẹp tựa như thiên thần và cậu chỉ là thiên thần của anh không ai được cướp cậu ra khỏi tay anh- anh thầm nghĩ
"Kiệt à, sau này anh định làm gì?"- Cậu dựa vào vai anh, khẽ hỏi
"Anh sẽ về quản lý tập đoàn của gia đình. Còn em? "- Vừa vuốt tóc cậu anh vừa trả lời
" Em sẽ trở thành luật sư vì khi là luật sư thì em sẽ có thể bảo vệ tình cảm của chúng ta trước tất cả mọi người "
"Ngốc, em chỉ cần ở bên cạnh anh,không cần làm gì cả vì anh sẽ đứng ra bảo vệ em, không ai có thể chia cắt hai ta được "
Câu trả lời của anh làm cậu sửng sốt và không kém phần hạnh phúc. Anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu và hôn thật sâu thật sâu và chỉ có như vậy thì anh- Lâm Phong Kiệt mới có thể thể hiện được sự hạnh phúc đang lan tỏa trong tim mình. Cậu choàng tay qua cổ anh và đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy, làm cho nụ hôn thêm sâu
"Lâm Phong Kiệt, em yêu anh- Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nhiệt ấy, cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với anh."
Trong mắt cậu chỉ có anh và trong mắt anh cũng chỉ có hình ảnh của chàng thiếu niên Hạ Thiên Khải ấy, thời gian như ngưng lại mọi thứ xung quanh như không tồn tại trong mắt họ. Giờ đây trong mắt họ chỉ có nhau.
Đến khi anh buông cậu ra thì mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí. Anh mỉm cười rất nhẹ
"Ngốc ạ, anh đã dạy em khi hôn thì cần phải hít thở ma"̀
Cậu chỉ khẽ cười rồi dựa vào anh để thở dốc.
"Bảo bối của anh cần phải được dạy dỗ nhiều rồi"- anh thầm nghĩ và choàng tay qua ôm lấy cậu vào lòng
" Được rồi, cũng không còn sớm chúng ta về thôi. Anh đưa em về."- Anh đứng lên và đỡ cậu dậy. Hai người sóng vai đi bên nhau dưới cái nắng chiều rực rỡ. Nắng chiều rọi lên khiến bóng họ đỗ dài trên thảm cỏ. Hình ảnh ấy thật đẹp, đẹp tựa như tranh vẽ, hạnh phúc khi họ có nhau và không gì trên thế giới có thể khiến họ buông tay đối phương ra. Đôi khi hạnh phúc của họ là chỉ cần nhìn thấy nhau
----------------
Hạnh phúc là mãi mãi nếu con người biết cách để giữ gìn, tình yêu của họ cũng thật đẹp , hạnh phúc đó không một ngôn từ nào có thể diễn tả chuẩn xác được. Tưởng chừng tình yêu của họ là mãi mãi nếu sự việc đó không xảy ra ..........