Chương 22: Bạn cũ gặp mặt
" Các cậu chuẩn bị đầy đủ đi, 10 phút nữa chúng ta xuất phát"- Giọng nói mạnh mẽ trầm ổn vang lên từ Ngô Gia Thiện
" Tommy, cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này là có cơ hội thăng chức rồi "- Một ông sếp đứng tuổi đến, vỗ vai Ngô Gia Thiện nói
" Sếp, đây là nhiệm vụ của tôi không cần phải nói nhiều như vậy. Các cậu xuất phát"- Cậu nói xong xoay lưng bước đi không quan tâm đến sắc mặt méo mó của cấp trên.
"Tuổi trẻ không khó tránh khỏi kêu ngạo"- Ông tự lẩm bẩm nói với mình
_
____
"Pằng, pằng,pằng" tiếng súng đanh thép từ hai bên đang phát ra kịch liệt vang dội khắp nơi. Đây là một trong những trọng điểm mua bán ma túy mà Ngô Gia Thiện cần phải triệt phá. Bây giờ cậu đang dẫn đội phục kích để bắt gọn bọn gieo rắc cái chết trắng kia
" Người trong nhà nghe đây các anh đã bị bao vây. Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu các anh không ra chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế"- Một viên cảnh sát đang cầm loa nhắc nhở để kéo dài thời gian cho Ngô Gia Thiện dễ dàng tiếp cận ngôi nhà kia
Gia Thiện cùng hai đồng đội tiếp cận ngôi nhà. Cậu ra dấu 1...2...3 sau đó đạp cửa xông vào. Ở bên trong bọn buôn lậu đang cầm súng hạng nặng liên tục nả đạn về phía bọn họ nhưng Ngô Gia Thiện vẫn vững vàng luồn lách qua các chướng ngại dùng chúng để chặn đường đạn đang đến để tiếp cận mục tiêu. Trong nhà có tổng cộng 5 tên một tên cầm đầu vũ khí đều là hạng nặng có xuất xứ ở Châu Âu không dễ đối phó còn anh chỉ có 3 người với cây súng lục của cảnh sát không đủ để chống đỡ nhưng trong từ điển bắt cướp của Ngô Gia Thiện chưa có hai từ "bỏ cuộc"
Gia Thiện tiếp cận tên đang nả đạn hắn sơ sót nhất, mượn vật trụ nhào qua người kẹp cổ tên đó thế là một tên thất thủ đồng nghiệp của anh cũng nhanh chóng bắt lấy ba tên còn lại còn tên cầm đầu thì đã bỏ chạy trước
" Các cậu ở lại lo liệu tôi chạy theo tên vừa rồi"- nói xong Gia Thiện từ cửa sau chạy theo nhưng trên tay không có súng. Tên đó chạy ra đường lớn với ý định trốn thoát sẽ dễ dàng hơn nhưng khi chạy đến bìa rừng thì gặp ngay một chiếc xe hơi định đuổi chủ xe xuống để lên ai ngờ lúc đó Ngô Gia Thiện lại chạy đến chỉ có thể uy hiếp con tin thôi.
" Cảnh sát chết tiệc mày cút ra cho tao nếu không tao sẽ giết nó"-tên đó lấy con dao kề lên cổ con tin tuy gặp tình huống như vậy nhưng hắn vẫn còn hung tợn, vết sẹo dài trên mặt càng thêm đáng ghét
" Tao khuyên mày nên đầu hàng nếu không sẽ chết rất khó coi"- Người bị bắt giữ không ai khác chính là Hạ Thiên Khải. Cậu và anh vừa mới ăn cơm trưa xong, anh gặp khách hàng ở trong nhà hàng bên kia cậu ra xe trước ai ngờ gặp phải cảnh này. Cậu gặp nguy không loạn còn bình tĩnh lạnh lùng mà chất vấn tên tội phạm
" Mày im miệng cho tao"- Tên đó như bị chọc tức mà kề dao sát cổ cậu khiến nó hiện lên một vệt máu
" Mày đừng làm hại con tinh . Có gì từ từ nói"- Vừa thương lượng với hắn, Gia Thiện vừa dùng ánh mắt trao đổi với Thiên Khải. Cậu đếm đến 3 đẩy hắn ra thì Gia Thiện phải bắt được hắn
" Ba" Thiên Khải đẩy mạnh hắn ra dùng chân đạp hắn vang ra cùng lúc đó Gia Thiện tung một cước khiến hắn vang xa con dao trong tay cũng bay mất, anh chạy lại bắt lấy hắn cùng lúc này xe cảnh sát đã đến để áp giải tên đó đi.
Có ai ngờ rằng trong người tên đó còn giữ một khẩu súng, hắn nhanh tay lấy súng ra." Pằng" viên đạn cắm ngay bụng của Gia Thiện, thật ra hắn là muốn bắn Thiên Khải nhưng Gia Thiện đã chạy đến đỡ
" Mẹ kiếp mày bị bắt rồi còn bày trò à"- Một viên cảnh sát tức giận đạp cho hắn một cước
"Cậu có sao không Gia Thiện"- Thiên Khải chạy lại đỡ lấy người Gia Thiện, tay ấn chặt vết thương trên bụng để Gia Thiện không bị mất máu quá nhiều.
Thật ra hai cậu là bạn cũ đã từng học chung lớp võ ở Mỹ nên mới quen nhau. Mấy năm không gặp giờ gặp lại là trong hoàn cảnh này
" Cậu không cần lo, một viên đạn thôi tôi chịu được"- Đã là một cảnh sát thì có mấy ai không chịu chút thương tích cậu còn là một cảnh sát có tài thì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ là việc khó tránh. Cậu đứng lên đi về phía tên cầm đầu cước bộ vững vàng thần thái bức người không giống như vừa trúng đạn. Đi đến trước mặt tên đó cậu đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đến xanh mặt rồi đứng từ trên nhìn hắn rồi nói:" Mày muốn bắn cũng phải tìm đúng đối tượng". Rồi cho người áp giải hắn đi
" Thiên Khải, em có sao kkhông có bị thương chỗ nào không"- Từ xa anh đã thấy rất hỗn độn nhưng muốn đi thì lại bị vị khách kia giữ chân không đi được khiến anh một phen lo lắng. Anh chạy đến bên cậu nhìn một lượt từ trên xuống ánh mắt anh dừng lại vết thương trên cổ cậu,ánh mắt anh tối sầm lại