Chương 21: Vua cổ phiếu
Sáng hôm sau tai tập đoàn Wesly, anh và cậu lại sóng vai đi cùng nhau theo phía sau là người rảnh rối với bộ dạng cà lơ phất phơ Jackson Tống- Tống Duy Cường. Khi họ bước vào lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người
" Jackson, hôm nay anh không đi làm sao mà rảnh rỗi chạy đến đây vậy?"- Khi vào thang máy cậu quay sang hỏi Duy Cường
" Hôm nay anh đến đây là bàn kế hoạch hợp tác với em a~"- Duy Cường nói, bộ dạng ngỡ ngớn không chút nào giống như đang đi bàn công việc
"Đinh" thang máy dừng lại ngay tầng 27 anh và cậu cùng Duy Cường lần lượt bước ra. Từ đầu đến cuối anh không nói câu nào cả, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía trước cứ như không bận tâm thật ra anh đều nghe họ nói không bỏ sót nửa chữ nào cả.
" Jackson, ngồi đi anh muốn nói gì thì nói đi?"- Cậu ngồi vào ghế của mình tay cầm cây bút vàng đặc biệt của cậu
" Về phần mỏ khai thác kia anh đã đấu thầu được rồi hôm nay đến để chia phần em đáng có cho em"- Anh lấy từ trong túi ra tấm chi phiếu đưa cho cậu, giơ l lên về phía cậu
" Em không nghĩ anh đến đây hôm nay chỉ vì chuyện vặt như thế này. Phải không ông chủ Tống"- cậu đứng dậy lấy chai rượu cùng 2 ly cao để lên bàn cho anh còn mình thì về bàn l làm việc
"Bingo."- Anh búng tay tỏ ý đúng rồi nói tiếp-" Anh nói vào chuyện chính đây dạo này công ty anh gặp một số vấn đề cần nhờ em giúp đỡ. Hôm trước vì gặp một số vấn đề cổ phiếu công ty anh bị giảm mạnh. Chuyện này em biết đúng không?"
Thật ra công ty của Tống Duy Cường nằm chủ yếu ở Châu Âu, đem về Trung Quốc là do nhất thời anh muốn cãi lại cha mẹ mới quay về. Không ngờ anh làm ở Châu Âu hô mưa gọi gió bao nhiêu thì về Trung Quốc lại bất lực bấy nhiêu. Vốn thì không thể lấy được, còn phải đối phó mấy lão già phiền phức kia. Cách thì anh đã nghĩ ra, anh chỉ đến nhờ cậu giúp đỡ một chút vì ở đây chỉ có cậu là anh tin tưởng nhất
" Được rồi, em sẽ cho người chuyển số tiền anh cần vào tài khoản của anh..."
" No, no, no Denny vậy là em không hiểu ý anh rồi. Anh muốn một lần đá văng mấy lão già trong công ty, bọn họ thật phiền phức, cứ ỷ mình là nguyên lão cổ đông thì có thể lên mặt dạy đời anh hay sao. Bọn họ thật....Reng "- Anh chưa dứt câu thì điện thoại anh đã có người gọi tới
....
" Không sao cứ bán ra đi, bọn cổ đông ai muốn bán cậu cứ để họ bán không cần lo"
....
" Alô, Dash bây giờ công ty của Jackson có bọn cổ đông đang bán tháo cổ phiếu họ bán bao nhiêu cậu lấy danh nghĩa cá nhân tôi thu mua bấy nhiêu. Hiểu chưa. Ok"- Khi nghe anh nói chuyện điện thoại thì cậu đã hiểu được ý anh muốn là gì. Ít ai biết được Hạ đại luật sư lại là một ông trùm cổ phiếu, đứng đằng sau thao túng cả thị trường nếu muốn so về độ giàu có thì có lẽ cậu chỉ thua hai người một là người đàn ông của cậu Lâm Phong Kiệt, hai là người đang ngồi trước mặt cậu đây Tống Duy Cường
Họ đang nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy múa trên màn hình ti vi, chỉ số cổ phiếu của tập đoàn Jackson đang giảm mạnh đến gần sụt mất khỏi sàn mới ngừng lại, họ ngồi nhâm nhi từng chút rượu không mảy may lo lắng
" Dash, cậu lấy tất cả số cổ phiếu chúng ta vừa thu mua bán lại cho tập đoàn Jackson để đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn lên 200 điểm cho tôi. Lần này tôi sẽ đòi đủ số, cậu không mất phần đâu"- Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu quay sang nhìn anh ra hiệu là Ok
" Alô, khoảng 15 phút sau sẽ có người bán lại số cổ phần cho công ty chúng ta, cậu lấy giá cao hơn 5% giá thị trường mua lại"- Anh gọi điện nói với thư ký
" Mời, một ly Champagne chúc mừng nào"
" Cảm ơn em Denny trận này đánh thật đẹp, anh phải về để sắp xếp lại cục diện...Ha..Ha..Ha"- Dứt câu anh ngửa cổ cạn cả ly rượu trong tay sau đó bước ra về trong nụ cười chiến thắng, anh lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ của mình
Cốc...cốc....cốc
"Mời vào"- hôm nay thật nhiều khách vừa mới tiễn một người giờ lại một người đến
" Luật sư Hạ, đây là phần cơm trưa do tôi làm mời anh ăn, cảm ơn lần trước anh giúp tôi"- Người vừa vào là Doãn Tư Kỳ. Cô để thức ăn lên bàn mà gương mặt phiếm hồng. Hôm nay cô phải chính thức công cuộc theo đuổi Hạ Thiên Khải
"Hưm! Thư ký Doãn nếu tôi nhớ không lầm giờ này là giờ làm việc"-Vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau khiến một trận gió lạnh thổi qua lưng Doãn Tư Kỳ. Cô chỉ có thể cúi thấp đầu đi ngang qua anh
" Nếu cô ta làm việc không tốt, năng suất không cao anh đã đuổi việc cô ta lâu rồi"- Anh bước đến lấy hộp đồ ăn trên bàn cậu không cần nhìn lấy một cái đã vứt ngay vào sọt rác. Cậu nhìn anh chỉ lắc đầu mỉm cười
Anh định đến xem cậu và tên Jackson kia đang làm gì ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đó, Thiên Khải của anh có quá nhiều ruồi bọ xung quanh một Jackson thì anh đã nhức đầu rồi bây giờ đến một Doãn Tư Kỳ nữa anh phải đuổi hết những thứ này ra khỏi cậu thì anh mới an tâm