Chương
Cài đặt

Chương 20: Chuyển nhà

Đến khi cậu bước xuống giường thì có cảm giác thắt lưng muốn gãy ra, cứ như bị xe cán ngang qua vậy.

" Lâm Phong Kiệt chết tiệt còn bảo là không đau.... Hừ"

Vừa đi vào phòng tắm cậu vừa thầm phỉ nhổ anh. Hiện giờ cậu không còn bộ dạng lạnh lùng hào hoa của một luật sư tài giỏi nữa mà chỉ đơn thuần là một Hạ Thiên Khải của anh. Cậu tức giận vì anh gạt cậu nhưng cũng không kém phần hạnh phúc vì giờ họ đã là của nhau rồi

Quá trình tắm rửa thường ngày cao lắm là nửa tiếng hôm nay kéo gần một tiếng đồng hồ. Đến khi cậu bước xuống thì anh cũng đã làm xong cơm chiều rồi

"Ailen, anh"- " Gọi anh là Kiệt"- lời cậu còn chưa hết thì anh đã cắt ngang

" Ok, Kiệt, anh làm gì ăn vậy"

" Anh làm một số thức ăn thanh đạm, không gây tổn hại cho sức khỏe. Đêm qua sử dụng quá độ bây giờ cần phải bồi bổ"- Câu cuối cùng anh kề sát tai cậu mà nói, thành công khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhưng dù gì cũng là một luật sư cho dù có xấu hổ thì cũng không chịu thua

" Được, đó giờ em không kén ăn lắm"- Cậu nhún vai ngồi vào bàn ăn gắp thức ăn ăn một cách tự nhiên

" À, quên nữa một lát ăn xong thì em dọn qua nhà anh lấy một chút đồ cần thiết thôi còn lại thì anh sẽ cho người đến lấy. Để em sống chung nhà với tên Tống Duy Cường ấy anh không yên tâm"- Giọng nói anh không cho phép phản kháng cứ như là điều tự nhiên. Cậu cũng chỉ cười không đáp, anh thích làm sao thì theo ý anh vậy, anh bá đạo như vậy nhưng cũng rất dịu dàng với cậu làm sao cậu có thể chống cự lại được, cậu chính là yêu cái con người bá đạo này

" Ôi, Denny em thật không có tiền đồ, bị người ta ăn sạch như vậy. Thật làm anh tổn thương"- Từ ngoài cửa bước vào thì Duy Cường đã chứng kiến một màn này khiến cho anh không khỏi nghĩ đến người tình nhỏ của anh

" Jackson, cậu im đi. Hôm nay Thiên Khải sẽ dọn qua nhà tôi ở, cậu đừng mong có thể đụng đến em ấy" - Lâm Phong Kiệt trừng mắt nhìn Duy Cường

" Không cần dùng ánh mắt của tình địch như vậy nhìn tôi a~" Giọng nói của anh mang theo âm nũng nịu

" Được rồi, Jackson anhb đừng nháo nữa. Còn nữa " chị dâu" mà anh nói là ai?"- Cậu nhanh chóng cắt đức cuộc đối thoại mang đầy mùi thuốc súng của hai người. Rồi đặt ra vấn đề để đổi đề tài,sau khi cúp điện thoại với anh thì đây là vấn đề cậu thắc mắc nhất

" Em không cần hỏi nhiều. Chuyện chưa thành anh sẽ không nói đâu. Anh mệt rồi ngủ trước đây"- Nói xong anh xoay lưng lên phòng không muốn thấy cảnh ân ái ngọt ngào giữa hai con người này nữa

" Được rồi, em ăn nhanh,rồi chúng ta đi về"- anh cũng không dư sức quan tâm đến cái tên dở hơi kia

Khi cậu bước chân vào nhà anh thì có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ mặc dù cậu chưa đến đây lần nào. Có một số ký ức như có như không hiện về trong tâm trí cậu

" Có cảm giác quen thuộc đúng không. Đây là ngôi nhà có thiết kế giống hệt ngôi nhà ở Pháp chỉ là có thêm một vườn hoa, một cái bể bơi thôi. Ngôi nhà này lúc em không có ở đây anh đã thiết kế ra đúng như những điều mà em từng nghĩ"- Giọng nói của anh mang đầy vẻ sủng nịnh

Cậu không nói câu nào nhưng trong lòng cậu đang nổi sóng dữ dội. Anh yêu cậu như vậy mà cậu lại không nhớ anh. Cậu thề cho dù sao này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không buông tay anh ra

" Em cũng không cần quá cảm động, chỉ cần đêm nay em bù đắp cho anh là được rồi"- Anh vòng tay tay từ phía sau lưng ôm lấy cậu, thì thầm bên tay cậu. Hơi nóng phả vào tay khiến cậu một trận run rẩy. Cậu quay sang lườm anh một cái rồi mở cửa bước vào, cậu còn có thể nghe anh ở phía sau cậu cười khẽ

Căn nhà thật sự rất giống căn nhà ở Pháp cứ như anh đêm ngôi nhà ở Pháp về Trung Quốc vậy. Căn phòng của anh cũng lấy màu giấy dán tường là màu xám, chiếc giường kingsize màu xanh nhạt, ngay cả bộ sopha cũng là màu xanh cả căn phòng khi bước vào chỉ có cảm giác lạnh lẽo khiến người ngoài nhìn vào có một khí thế bức người không thể diễn tả được

Cậu đến mở cửa tủ quần áo thì choáng váng đồ của anh chỉ có mỗi màu tối, áo vest để theo áo vest, sơmi để theo sơmi quần áo rất ngăn nắp không lộn xộn

" Ngày mai, anh sẽ cho người đem đồ của em về"- Anh không biết đến từ lúc nào ôm ngang thắc lưng cậu để đầu cậu tựa hẳn vào ngực anh,môi anh kề sát tai cậu ngậm lấy vành tai tinh xảo của cậu dùng răng day nhè nhẹ

" Được rồi em lên giường nằm đi để anh sức thuốc cho nếu không sẽ không tốt" Anh buông cậu ra nếu không anh thật sự không khống chế được mình mà ăn cậu bất quá anh vẫn còn biết kìm chế vì anh sự cậu bị thương. Anh d để cậu nằm xấp trên giường nước thuốc lành l lạnh chạy vào trong khiến cậu rùng mình một cái, anh sức thuốc rất dịu dàng sợ sẽ làm cậu đau. Trong căn phòng xanh lạnh lẽo ấy đang được trái tim hai người đốt cháy lên một màu rực lửa

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.