Chương
Cài đặt

Chương 23: Tức giận vì lo lắng

" Không sao chỉ bị xay xát nhẹ thôi anh không cần lo"- Thấy anh lo lắng cậu lập tức trấn an anh

" Nè, hai người có gì nói sao đi, đưa tôi đi bệnh viện trước đi nếu không tôi sẽ chết đó"- Từ xa Gia Thiện đi đến và nói, bộ dáng không giống như vừa trúng đạn ngoại trừ gương mặt đang từ từ trắng bệch, phần bụng đang từ từ thấm ra nhiều máu khiến bộ cảnh phục màu xanh dần đổi màu

" Sao cậu không đi xe cấp cứu cho tiện"- Cậu thắc mắc, vừa đi đến đỡ lấy Gia Thiện vì cậu thấy Gia Thiện đã xuất hiện tình trạng mất máu mà xe cấp cứu vẫn còn chưa đến

" Chờ xe cấp cứu đến chắc tôi đã mất mạng rồi. Đi đi nhanh lên"- Nói xong cậu dựa vào Thiên Khải đi đến xe và mở cửa xe ngồi vào cứ tự nhiên như đồ của mình khiến anh chau mày

Anh lái đến bệnh viện gần nhất vừa mở cửa xe thì cậu đã được Thiên Khải dìu xuống xe nhưng không nằm lên băng ca để bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu vì lý do quá mất mặt

Thế là trước cổng bệnh viện xuất hiện một cảnh tượng đặc sắc khiến các y tá nữ trong bệnh viện phải chạy ra nhìn, một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đang dìu một sĩ quan cảnh sát đang bị thương sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn đi vào phòng cấp cứu. Ở phía sau họ là một người đàn ông lạnh lùng trên người anh đang tỏa ra hàn khí nhìn hai người phía trước. Anh muốn đích thân đưa tên đó vào nhưng cậu lại nói là vì cậu nên mới bị thương thế là anh hết cách

Sau vài giờ phẫu thuật để lấy viên bi sắt ra thì Gia Thiện cũng đã được ra ngoài, trên người không còn là bộ cảnh phục uy phong lẫm liệt nữa mà là bộ trang phục bệnh nhân với sắc mặt tái nhợt không còn khí phách như lúc nãy nữa

Từ xa có tiếng bước chân chạy đến không ai khác chính là Tống Duy Cường. Anh nghe được tin cậu bị thương nên vội vã bỏ tất cả công việc trên tay mà chạy đến thăm cậu

" Jackson, sao anh lại đến đây"- Thiên Khải thấy anh vội vã như vậy nên thắc mắc

" À, anh nghe tin đây cậu ấy gặp chuyện nên mới đến. Sao hai người lại ở đây"- Trong giọng nói của anh không giấu khỏi sự ngạc nhiên

" Chúng tôi gặp cướp trên đường em ấy bị thương nên tôi đưa em ấy vào đây. Giờ chúng tôi đi "- Nói xong anh nắm tay cậu kéo đi, anh biết tên kia lo lắng như vậy thì tất nhiên là quan hệ giữa họ không bình thường

Duy Cường đẩy cửa phòng bước vào thì Gia Thiện đã tỉnh, cậu đang chống giường ngồi dậy

" Uây, Gia Thiện em vừa mới bị thương đừng ngồi dậy để tôi giúp em"- Anh dự định lần này anh sẽ nhanh chóng chiếm lấy tình cảm của cậu

-----------

Trên xe Lâm Phong Kiệt hai tay nắm chặc vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, sát khí tỏa ra xung quanh ngay cả Thiên Khải ngồi kế bên cũng cảm thấy không ổn. Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ không dám nhìn anh, cậu biết anh đang vô cùng tức giận

Anh chạy xe đến gara rồi thả tốc độ lại sao đó dừng xe bước vào nhà. Cậu lủi thủi theo sau

" Tại sao lúc đó làm chuyện nguy hiểm như vậy hả ?"- Anh ngồi trên sopha tức giận hỏi

" Không phải em không có gì rồi sao"- Cậu ngồi đối diện anh sắc mặc cũng chuyển sang lạnh băng

" Em làm chuyện nguy hiểm như vậy anh lo lắng một chút không lẽ sai hay sao?"- Anh cao giọng chất vấn khi thấy sắc mặt cậu thay đổi, lửa giận của anh gần như muốn bùng cháy

" Được, được. Em biết anh lo lắng nhưng em không sao. Em đây ít gì cũng Judo tam đẵng không lẽ tên tép rêu đó mà em không đối phó được. Anh đừng xem em là Hạ Thiên Khải yếu đuối của 8 năm trước nữa"- Nói xong cậu đứng dậy tức giận lên phòng không nhìn đến anh nữa

Anh ngồi ở sopha suy nghĩ rất nhiều, châm điếu thuốc hút suy nghĩ rất lâu

Phải cậu đã trưởng thành rồi nhưng trong những năm cậu trưởng thành không có hình dáng của anh. Anh nhỏ nhen phải anh thừa nhận nhưng không phải vì anh yêu cậu sao. Anh chán nản đứng lên đến quầy bar lấy một ly rượu uống cạn hết ly này đến ly khác đến khi anh thanh tỉnh lại thì mới lên phòng với cậu

Khi lên phòng thì anh thấy cậu đang ngồi trên sopha làm việc tay gõ laptop tay ghi chép. Cũng như đã nói khi người đàn ông làm việc là thu hút nhất thì giờ cậu cũng như vậy hai mắt nhìn vào màn hình sóng mũi cao gương mặt góc cạnh thu hút ánh nhìn của anh. Anh đem hộp thuốc để đến bên cạnh cậu rồi lấy tay xoay cầm cậu đối diện với anh

" Được rồi, anh không nên trách em đừng dỗi nữa"- Anh nói giọng nói anh trầm bỗng giàu từ tính như rót mật vào tim cậu. Cậu không đáp mà nhìn anh đến thẫn thờ

Anh gỡ miếng băng gạc trên cổ cậu thay thuốc cho cậu tên đáng chết đó không phải cứa vào cổ cậu mà là cứa thẳng một nhát vào tim anh. Anh nhất định phải cho tên đó sống không bình an trong tù nếu không phải có người đỡ thay cậu viên đạn thì giờ này cậu đã nằm ở trong bệnh viện. Giờ nghĩ đến anh còn thấy sợ

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.