Chương 14: Cảm xúc hỗn lộn
Sau khi từ trung tâm thương mại trở về thì họ về thẳng nhà anh mà không trở về khách sạn đó nữa. Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng một căn biệt thự
Căn biệt thự lấy màu chủ đạo là màu vàng nhạt kết hợp với màu đen tạo ra một cảm giác huyền bí cho người nhìn, vào bên trong là một không gian khác biệt hoàn toàn. Đây là căn biệt thự được thiết kế theo phong cách gia đình vừa hiện đại vừa truyền thống rất ấm áp, sơn tường màu xanh biển tạo cảm giác thoải mái
- Đây là do ai thiết kế vậy, thật sự rất đặc biệt. Sau này tôi nhất định mời kiến trúc sư này đến để thiết kế nhà cho tôi- Cậu cảm thán
- Rất vinh hạnh được thiết kế nhà cho luật sư Hạ!- Anh nghiêng người để tay trước ngực, khẽ đùa
- Ailen, tôi đã từng nói là anh rất giỏi chưa
- Tôi rất vinh hạnh- Anh có cảm giác cậu không còn xa cách anh nữa, từ từ anh sẽ kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn
Phòng cậu đối diện với phòng của anh, phòng cậu có màu xám tro trong rất lạnh lùng, nhưng chiếc đèn bàn theo kiểu hoàng gia lại làm cho căn phòng hài hòa lạ thường
" Anh à sau này em sẽ thiết kế một căn phòng lấy màu xám tro là màu chủ đạo"- Bỗng nhiên bên tai cậu vang lên một câu nói của ai đó, và một vài hình ảnh tua qua trong đầu cậu như một một thước phim chạy chậm nhưng cậu không thể nhìn được đó là ai với ai
"Đó là hình ảnh của hai người con trai đang tay trong tay đi với nhau dưới cái nắng chiều êm dịu trong thật hạnh phúc"- đó là gì tại sao mình lại nghĩ thấy nó. Đầu đau quá- Cậu lục trong vali lấy vĩ thuốc uống vào. Từ ngày trở về cậu thường hay nghĩ đến những hình ảnh mơ hồ ấy, càng nghĩ cậu càng thấy đau đầu. Nghĩ ngơi một lát cậu đi xuống lầu
- Alô, Jackson việc gì vậy- Khi đi xuống thì đúng lúc, Duy Cường gọi điện đến
...
- Được, em biết rồi cảm ơn
...
- Anh gởi qua mail cho em đi
...
- Ok, khi nào về em sẽ mua quà cho anh
...
- Nhớ, rất nhớ anh
Đó là câu cuối cùng anh nghe thấy khi vừa bước xuống lầu. Cứ định đem cậu qua đây thì sẽ cắt được tên phiền phức kia, ai ngờ hắn còn gọi điện đeo bám đến tận đây. Mặt thật dày, không được anh phải đẩy nhanh kế hoạch nếu không con thỏ nhỏ sẽ bị sói xám ăn mất.
Nghĩ là làm, công việc đầu tiên anh làm sẽ là vào bếp nấu ăn cho cậu. " Không phải muốn nắm được trái tim người đàn ông phải nắm bắt dạ dày của anh ta trước sao" - Anh sẽ làm cho cậu ăn quen món anh nấu để không thể ăn cơm của bất cứ ai nấu đặc biệt là tên họ Tống kia."Hừ" vừa nghĩ đến tên mặt dày kia anh liền cảm thấy chán ghét.
- Ailen, anh nấu ăn à- Cậu đứng dựa lưng vào cửa bếp, hai tay khoanh tròn trước ngực, nhướng mày hỏi
- Phải, hôm nay tôi sẽ nấu một bữa tiệc để đãi cậu. Cậu thấy sao?- Anh nhướng mày hỏi lại
- Ok, tôi cũng không biết nấu ăn, đa số là do Jackson nấu cho tôi ăn thôi- Cậu vô tư nói, sau khi nói xong cậu quay trở lại sopha tiếp tục công việc còn đang dở của mình
Cậu quay đi mà không để ý rằng nụ cười trên môi Phong Kiệt đã tắt mất, khí lạnh tỏa ra xung quanh người anh. Đáng ghét, đáng ghét anh dùng sức băm thịt, anh cứ tưởng tượng miếng thịt là mặt của tên đáng ghét kia
Thiên Khải đang ngồi trên sopha xem tài liệu mà Duy Cường gởi qua cho cậu. Đó là phần tài liệu mà cậu nhờ anh điều tra hộ mình, trước khi về nước cậu đã bắt tay vào điều tra và cậu biết rằng cậu và Lâm Phong Kiệt có mối quan hệ gì đó. Nhưng cậu không thể nào nhớ được anh là ai nên cậu cũng đã tìm cách để tiếp cận anh để nhớ lại quá khứ của mình.
"Nhưng hình như anh không quen biết cậu thì phải"- nếu quen biết thì tại sao anh luôn tỏ ra xa lạ với cậu. Nếu như người đàn ông trong bếp biết được suy nghĩ của cậu thì sẽ tức đến thổ huyết
- Denny, có thể ăn cơm được rồi- Giọng anh từ trong bếp vọng ra
- Được- tuy cậu không nhớ được anh là ai nhưng mỗi khi ở bên anh cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu bỏ lại sau lưng những suy nghĩ hỗn độn, cậu vào bếp cùng với anh
- Ailen, nếu sau này ai lấy được anh sẽ rất hạnh phúc- Tuy tay gắp thức ăn nhưng cậu vẫn không quên cảm thán
Anh chỉ cười không trả lời. " Người đó là em đó ngốc ạ" anh thầm nghĩ
-----------------
Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản chỉ cần một nụ cười của đối phương cũng sẽ khiến bạn vui vẻ cả ngày. Cũng sẽ vì một câu nói vô ý mà khiến bạn suy nghĩ bân vơ. Một chuyến đi hạnh phúc nhưng không biết sẽ còn những việc sóng gió gì chờ đón họ khi trở về
---------------------------