Chương 13: Kế hoạch ở chung
-A.....a....lão đại tha mạng- Người được gọi là lão Chu lên tiếng, chỉ cần nhìn cước đá của anh thì ai cũng biết l lão đã gãy mất mấy khúc xương sườn
Thật ra lão Chu ấy là một người đàn ông khoảng 30 tuổi vóc dáng bình thường, còn có hàm râu quai nón trong rất đáng sợ. Ông ta là một trong những đại ca giang hồ theo chân cha của Lâm Phong Kiệt lập nghiệp, lúc đầu chỉ là một tiểu tốt không danh tiếng thừa lúc đại ca đang gặp nguy mà leo lên giành vị trí. Chỉ cần nhìn thấy hắn ta thì anh cũng đủ biết ai là người đứng sau sai khiến.
- Lão Chu, ông nghĩ tôi sẽ tha cho người phản bội tôi hay sao- Vừa nói anh vừa rút khẩu súng từ trong tay Đình Phàm nhắm ngay đùi phải của hắn ta "Pằng" một tiếng.
- A...a...- Ông ta chỉ có thể ôm chân mà la không thể làm gì khác
Ông ta biết anh không thể giết mình vì ông ta là người của cha anh nên vuốt mặt cũng phải nễ mũi, nên ông ta cũng không sợ anh giết hắn mà chỉ sợ không biết anh sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó ông ta thôi. Anh nổi tiếng từ xưa đến nay là thủ đoạn tàn khốc không nhân nhượng với kẻ thù
- Lôi hắn ta ra ngoài, đưa hắn đến chỗ của Henri đi, còn vợ con hắn thì đuổi ra ngoài gia sản của hắn ta lấy. Nghe rõ chưa?- đôi mắt chim ưng lướt khắp căn phòng khiến căn phòng lạnh băng ngột ngạt
- Dạ ,lão đại- Mọi người đồng thanh hô lên
Sau khi nghe xong thì anh gật đầu đứng lên đi thẳng ra ngoài,ngay cả liếc mắt anh cũng không liếc về người đàn ông đang nằm trên vũng máu
-Chỗ của Henri không phải nhà thổ sao- Một số người xì xầm
Chỗ của Henri là do anh cho người mở ra để nhằm giáo huấn những kẻ phản bội cũng như kẻ thù của anh
___
Sau khi rời khỏi chỗ đó, anh đã lái xe trở về khách sạn. Anh muốn biết Thiên Khải của anh đang làm gì, giờ này chắc cậu cũng đã dậy. Nhưng khi anh lên phòng thì cả căn phòng trống không, không một bóng người
-Alô, Denny cậu đang ở đâu vậy?- Anh lấy điện thoại ra điện cho cậu, trong lời nói không giấu được sự lo lắng
-À, tôi đang đi ăn cơm cùng khách hàng. Ailen anh cũng đến đi- Cậu nói
- Được, mọi người đợi tôi, tôi đến ngay- Sau khi cúp điện thoại anh đã tức tốc chạy ngay đến nhà hàng, vào lúc nhìn vào căn phòng anh không thấy cậu thì một nỗi sợ vô hình đã bao lấy anh. Anh cứ tưởng cậu lại bỏ anh mà đi, cơn ác mộng ấy thật sự trở lại sao? Anh thừa nhận anh rất sợ
___
- Chào, Gage đã lâu không gặp
- Ailen, đã lâu không gặp. Mời ngồi , hôm nay không biết anh hẹn tôi có việc gì- Gage là người Pháp chính tông nên có vẻ đẹp lãng mạn cố hữu của một người Pháp
- Phải, đó là về dự án khai thác của công ty anh. Chúng tôi rất có hứng thú không biết chúng ta có thể hợp tác không?- Sau khi ngồi vào bàn anh đề cập thẳng vào vấn đề
- Hưm! Dự án này công ty chúng tôi rất coi trọng nên về việc lựa người hợp tác cũng rất xem trọng mong anh hiểu cho
-Không lẽ tập đoàn Wesly chúng tôi không được sao
- Không tôi rất coi trọng tập đoàn Wesly. Ưm, vậy đi các anh đem bảng kế hoạch đưa cho tôi để tôi xem xét rồi sẽ quyết định. Ok
-Ok, sớm nhất là vào sáng mốt chúng tôi sẽ giao bản kế hoạch. Mời, Gage mong chúng ta hợp tác thành công- Thiên Khải nâng ly rượu lên cùng cạn với Gage
- Được, mọi người dùng bữa đi- Anh nói
-Denny, cậu nhắm mình có thể hoàn thành bản kế hoạch vào sáng ngày mốt được không- Sau khi tiễn Gage anh thắc mắc hỏi cậu
- Không sao, anh yên tâm. Tôi đã nhận chắc chắn sẽ làm được- Giọng nói mang mười phần tự tin
- Nếu làm tốt dự án lần này tôi sẽ thưởng cho cậu thật xứng đáng. Giờ chúng ta về thôi
- Denny, cậu với tên Jackson ấy là quan hệ gì vậy- Đây là vấn đề anh khó chịu bấy lâu nay, trên đường về khách sạn anh đã hỏi
- Anh ấy là người giúp đỡ tôi. Có thể nói đó là anh trai tôi- Cậu thành thật trả lời
- Ồ- Anh tỏ vẻ đã hiểu, đôi môi anh vẽ lên một độ cong hoàn mỹ, tâm trạng khó chịu cả tuần nay như bị quăng ra xa. Chỉ là anh trai thôi
Anh quay đầu xe lại không trở về khách sạn mà đi đến trung tâm thương mại
-Chúng ta không trở về khách sạn sao? - Cậu thắc mắc
- À, chúng ta đi trung tâm thương mại mua một số đồ cho nhà của tôi
- Anh có nhà ở đây tại sao lại phải đi ở khách sạn?- Cậu cảm thấy mỗi khi mình ở gần anh thì bị anh xoay vòng vòng
-Denny à, ngày hôm qua chúng ta đến đây là mấy giờ cậu không mệt tôi cũng mệt chứ-Anh nhướng mày nói
Cậu chỉ cười mà không đáp, lúc họ xuống máy bay cũng đã gần nửa đêm rồi
Khi vào trung tâm thương mại thì cậu đẩy xe đi theo sau anh, anh thì đi trước mua đồ khung cảnh nhìn thật lãng mạn. " Nếu ở Bắc Kinh, anh không thể ở chung nhà với cậu thì anh sẽ phải ở chung với cậu vào một nơi khác"- Anh nghĩ thầm