Chương 15: Đi chơi
- Đây, Denny tôi mời cậu ly này. Chúc mừng chúng ta đã ký thành công hợp đồng này- Anh nâng ly rượu vang lên cạn ly với cậu.
Cuối cùng thì hợp đồng mà anh và cậu vất vả lắm mới giao được cho Gage thì cũng đã ký kết thành công. Đối với anh thì cái hợp đồng đó không có gì quan trọng cả, cái quan trọng ở đây là anh được cùng cậu làm việc
- Cạn, chúc mừng chúng ta đã hoàn thành tốt công việc- Cậu xoay xoay chân ly, khẽ nói
- Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi một nơi- Như nhớ ra điều gì đó anh khẽ hỏi " À, Denny cậu biết cưỡi ngựa không"
- À, cái này thì tôi không giỏi lắm- Cậu gãi đầu, ngượng ngùng đáp
Nếu anh nhìn không nhầm thì cậu đang đỏ mặt " Không sao, tôi sẽ dạy cậu, đừng lo"
-Ok, cảm ơn anh trước sư phụ. Cạn, coi như đây là rượu bái sư- Cậu nói, chạm ly vào ly anh
- Không lẽ Lâm Phong Kiệt tôi nhận học trò chỉ có một ly rượu đơn giản như vậy sao?
- Vậy anh muốn thế nào, Ailen- Cậu nhíu mày khó hiểu đúng là doanh nhân khi nói chuyện lợi ích luôn đặt lên hàng đầu
- Tôi dạy cậu cưỡi ngựa thì tôi sẽ rất hao sức. Vậy đi tôi dạy cậu một ngày cậu sẽ phải đi chơi với tôi một tuần. Được không?
- Đi chơi? Anh không lầm chứ Ailen- Cậu khó hiểu hỏi lại
- Không lầm, tôi lâu rồi chưa nghỉ phép, muốn có được một người bạn đi chơi cùng nhưng xung quanh tôi không có ai là thật lòng với tôi cả. Họ xoay quanh tôi không để nịnh bợ thì cũng để trả thù. Chỉ có cậu khiến tôi tin tưởng được không- Do anh cúi đầu xuống thấp nên cậu không thể thấy được đuôi mắt anh đang cong lên
Trong giọng nói của anh mang đầy vẻ cô đơn. Cũng đúng nếu đã lên được đỉnh cao trên vạn người thì sự cô đơn là không thể tránh khỏi, muốn có một người bạn thật lòng không phải dễ. Khi nghe anh nói cậu cảm thấy hơi đau lòng "Được thôi, coi như tôi cùng anh nghỉ phép đi chơi.Anh là chủ tịch mà không sợ thì một luật sư như tôi đây cần gì lo l lắng chứ. Không phải sao". Dứt câu cậu ngửa đầu uống cạn
- Tốt, vậy cậu nghĩ ngơi sớm, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu- Anh cũng uống sạch rượu
___
Tại một trường ngựa rộng lớn ở ngoại ô thành phố, có thể thấy ở đây có rất nhiều giống ngựa quý hiếm
Lâm Phong Kiệt đầu không đội nón bảo hộ , áo vest màu đen, ngay cả găng tay cũng cùng màu, phối hợp cùng quần ống bó và ủng kỵ mã thể hiện mười phần khí phách. Anh đang cưỡi trên mình con ngựa có bộ lông đen tuyền thuần chủng. Nhìn anh cứ như một dũng sĩ thời Hi Lạp cổ đại tay cầm khiêng tay cầm giáo rất dũng mãnh
Dắt đến cho cậu là một con ngựa cũng là một con ngựa đen tuyền. Thiên Khải đầu đội nón bảo hộ, bộ đồ cậu mặt có màu xám, găng tay đen. Muốn có bao nhiêu khí thế thì có bấy nhiêu khí thế. Nhưng đó là vẻ ngoài vì cậu hoàn toàn không biết cưỡi ngựa
- Lên ngựa đi tôi sẽ hướng dẫn cậu. Trước tiên đạp lên....,đúng rồi nắm chắc dây cương- Vừa giúp đỡ anh vừa hướng dẫn tỉ mỉ . Còn cậu thì đưa ra bộ dạng chăm chỉ học tập, khiêm tốn nghe giảng
- Được rồi, cậu thử chạy vài vòng xem- Cậu học khá nhanh anh chỉ hướng dãn cậu một chút thì cậu đã có thể nắm bắt được. Thật thông minh
- Ya......- Thiên Khải quất dây cương lên và phi nước đại
- Ya......, Denny, nắm chặt dây cương, từ từ thôi - Vừa đuổi theo anh vừa nói
Lập tức trường ngựa lại có một hình ảnh hai người đàn ông cao lớn đang cưỡi ngựa dưới cái nắng sáng, "Tách" khung cảnh ấy đã được Đình Phàm chụp lại, Đình Phàm được anh phân công chụp lại những gì diễn ra giữa anh và cậu để có thể giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hai người
Sau khi cưỡi ngựa mệt thì họ vào nhà hàng ăn trưa, sau đó thì lại đi đến những nơi khác chẳng hạn như suối nước nóng, đi trượt tuyết...
- Oa, hôm nay trời có tuyết thật lạnh- cậu xoa hai tay vào nhau và nói
Bây giờ họ đang đứng ở trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển, bên ngoài thì lạnh đến âm mấy độ nhưng bên trong quán lại rất ấm áp nên quán buông bán khá đông
- Denny bên kia có máy ảnh kìa tôi và cậu chụp một tấm đi- Anh nhìn về hướng có cái máy ảnh kiểu cũ
Cậu và anh cùng đi đến chỗ đó. Loay hoay một hồi cả hai cũng biết cách sử dụng. Họ đứng gần nhau đến mức anh có thể ngửi được mùi bạc hà trên tóc cậu. "Tách" tấm hình đã được chụp, trong hình cậu cười đến rất đẹp còn anh thì chỉ nhếch môi cười mỉm nhẹ nhưng lại tạo ra cảm giác rất hòa hợp, hạnh phúc
- Tấm hình này tôi sẽ giữ anh không ngại chứ Ailen- Cậu cầm tấm ảnh và hỏi anh
- Tôi sẽ đem rửa ra, tôi giữ một tấm cậu giữ một tấm như vậy là Ok nhất
- Ok
Sau đó cả hai cùng sóng vai ra khỏi tiệm cà phê và quay trở về nhà. Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ.
-----------------------
Khi ở bên người bạn yêu thời gian như trôi qua rất nhanh, họ đã có một ngày bên nhau vui vẻ. Liệu anh có thể khiến trái tim cậu lại vì anh mà rung động thêm lần nữa không