Chương 6
“A Tử, ta nghe nói con đã đồng ý tham dự sinh thần của Ngọc Dương công chúa?” Diệp thượng thư như thường lệ đến dùng bữa cùng Diệp Tử, ông cảm thâsy vui mừng khi nữ nhi có thể tiếp xúc nhiều hơn với mọ người nhưng lần này là vào cũng, trong cung không hề đơn giản, ông lo nếu có bất trắc xảy ra thì nữ nhi khó lòng mà đối phó được.
“Đúng rồi a phụ thân” Diệp Tử vui vẻ đáp lời, thể hiện đúng vai diễn một cô con gái ngây thơ đáng yêu. Cô nhanh tay gắp cho Diệp phụ thân một miếng thịt kho tàu ngon nhất.
“A Tử, trong cung rất phức tạp” Ăn xong miếng thịt Diệp Tử vừa gắp Diệp thượng thư lo lắng nói, ông buôn đũa nhìn cô đầy âu lo. Với tính tình đơn giản như này ông không thể nào yên tâm nổi.
Dù biết là lệnh trong cung khó lòng mà từ chối, là người làm quan sao ông có thể không biết trong cung là nơi ăn thịt không nhả xương được. Trước kia sức khỏe A Tử không tốt nên các thư mời yến tiệc trong cung ông cũng không mấy bận tâm nhưng bây giờ sức khỏe A Tử đã ổn, người trong cung lại biết được… Ông không muốn A Tử có bất cứ quan hệ nào với hoàng cung thâm sâu hiểm ác kia.
Thấy Diệp thượng thư buông đũa, Diệp Tử cũng bất đắc dĩ buông theo, cô ngồi ngay ngắn lắng nghe từng lời của Diệp thượng thư.
Ây da… Diệp cha hờ lại sắp tụng kinh rồi.
“A Tử, cửa cung thâm sâu khó lường không đơn giản như trong phủ thượng thư ta, con lại là lần đầu tiến cung ta thật sự không yên tâm” thở dài một hơi cuối cùng Diệp thượng thư cũng nói ra những lời trong lòng “Từng đường đi nước bước trong cung đều nhất định phải cẩn thận, lại càng không thể đắc tội người ở trên. Nếu thật sự có chuyện gì thì dù có đem toàn bộ phủ ta ra cũng không thể gánh hết tội được. Ta biết con là một người thông minh nhưng người trong cung không phải ai cũng thể hiện ra như vẻ bề ngoài, nếu đã không cần nói chuyện thì không nói chuyện cứ bình lặng mà qua hết buổi tiệc là được”.
“Phụ thân, người không cần lo. Nữ nhi của người cũng không dễ bị bắt nạt được, con nhất định sẽ không để phủ thượng thư này xảy ra bất cứ chuyện gì” Diệp Tử mỉm cười dịu dàng nói vài lời an ủi Diệp thượng thư. Không phải cô không biết Diệp cha hờ lo lắng cái gì, dù sao đây cũng là thân thể con gái cưng “Diệp Tử” thì lo lắng cũng là điều tất nhiên nhưng phải xem cô hiện tại là ai, muốn gây sự với ông còn phải xem ngươi là ai đã.
“Phụ thân, bây giờ sức khỏe con đã tốt hơn nhiều cũng nên ra ngoài để biết một số thứ, con là tiểu thư thượng thư phủ sao có thể để phủ thượng thư này mất mặt? Phụ thân người cứ yên tâm con tự biết bản thân nên làm cái gì”
Nhìn nụ cười của cô không hiểu sao lòng Diệp thượng thư an tâm hơn một chút nhưng lo lắng vẫn lo lắng, không còn cách nào ông đành thở dài trở về thư phòng.
Hai ngày sau.
Trời trong, nắng sáng dịu nhẹ.
“Tiểu thư, đây là số y phục vừa được Ngọc Hoa phường mang đến hôm nay, người mau mau chọn đi a ngày mai là phải tiến cung rồi” Xảo Nhi vừa vui mừng vừa thích thú chọn tới chọn lui y phục cho cô, trên tay cầm bộ nào cũng đều hỏi ý kiến của cô.
“Ngươi gắp cái gì, ngày mai kia mà. Ngươi cứ từ từ mà chọn” Diệp Tử không quan tâm mặc kệ Xảo Nhi chọn y phục, dù sao con bé cũng không dám chọn bộ y phục tệ cho cô.
“Tiểu thư người để một tâm xíu a, người đây là tiến cung chứ không phải đi dạo ngoài phố đâu!” Tiểu thư không phải đã nói không làm phủ ta mất mặt sao? Thái độ bây giờ là sao chứ?!
Diệp Tử lười không thèm quan tâm Xảo Nhi nữa cô bỏ về giường mình ngủ trưa, để Xảo Nhi ngoài phòng tự chọn trang phục. Xảo Nhi tức giận dậm chân nhưng cũng không dám nói gì cô, bực mình tự chọn trang phục không thèm hỏi ý kiến cô nữa.
Tối hôm sau.
Diệp Tử ngồi trong xe ngựa đi vào cung, đi theo cô cũng chỉ có Xảo Nhi. Cô thì chỉ muốn đi một mình nhưng không mang theo người thì cũng khá không có mặt mũi nên đành dẫn theo Xảo Nhi.
Nhìn hoàng cung dần hiện ra trước mắt Diệp Tử chậc lưỡi vài cái, đúng là giàu có, cả tường mà cũng được xây bằng cẩm ngọc. Đây là phá của chứ kiểu gì nữa.
“Người hoàng cung ai cũng đều phá của như thế này sao?”
“Tiểu thư người không được nói vậy đâu, sẽ rơi đầu đó” Nghe lời Diệp Tử Xảo Nhi sợ hết cả hồn vội vàng ngăn cô lại không cho cô nói nữa.
Đây là đâu mà tiểu thư muốn nói gì thì nói?! Để ý hoàn cảnh xíu đi tiểu thư của tôi!!!
“Ngươi sợ cái gì, cũng có ai nghe được đâu” Diệp Tử nhún vai im lặng không thèm nói gì nữa.
Vào trong cung Diệp Tử được một vị tiểu công công dẫn đến thẳng cung Trường Nhạc nơi tổ chức yến tiệc, nhìn qua sơ một lượt hoàn cảnh xung quanh rồi cô đi thẳng đến chỗ ngồi đã được sắp xếp cho mình, yên tĩnh không có ý định giao thiệp với ai. Mục đích hôm nay của cô là xem nữ chính diễn trò mắc mớ gì phải quan tâm đám quần chúng này.
Nhìn thấy Diệp Tử như vậy vài vị tiểu thư nhăn nhăn mày, đây là tiểu thư phủ nào mà lại xinh đẹp như vậy. khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hạnh to tròn linh động, làn mi cong vút như cánh bướm, mày như họa, đôi môi nhỏ đỏ hồng, làn da trắng sứ… Nhưng thái độ vừa rồi chắc đã đắc tội không ít người, hừ cũng không xem nơi đây ai mới là chủ mà lại có thái độ hóng hách cho ai xem.
Diệp Tử liếc nhìn đám tiểu thư đang bàn tán về cô, cô nhướn mày cười thách thức một tiếng. Có giỏi thì đến đây ông đây sợ các ngươi chắc.
“Này, ngươi là tiểu thư phủ nào hả? Sao gặp ta mà không hành lễ?” Một vị cô nương ăn vận không hề tầm thường đứng trước bàn của Diệp Tử, mặt hếch lên tận trời ngang ngược hỏi cô.
“…” Diệp Tử nhìn cô ta một cái rồi đứng dậy hướng Ngọc Dương công chúa hành lễ “Tiểu nữ Diệp Tử tham kiến công chúa, công chúa ngọc thể an khang” rồi quay mặt lại ra hiệu cho Xảo Nhi mang quà lên.
Xảo Nhi toát cả mồ hôi lạnh tay run run mang quà đến trước mặt Ngọc Dương công chúa khom người tặng quà “Ngọc Dương công chúa, đây là quà sinh thần tiểu thư nô tỳ tặng người. Chúc người ngọc thể an khang, ngày càng xinh đẹp”
Ngọc Dương cười khinh miệt một tiếng rồi hất quà trên tay Xảo Nhi xuống đất quay lại quát Diệp Tử “Đợi ta đến tận bàn mới chịu hành lễ, đây là lễ nghi ngươi đã được học sao? Người đâu bắt ả lại cho ta”
Từ lúc Diệp Tử bước vào Ngọc Dương công chúa đã không có thiện cảm với cô, không chỉ thái độ mà còn do khuôn mặt quá sức xinh đẹp kia. Đây là sinh thần của cô cô mới nên là người nổi bật nhất.
Diệp Tử mắt lạnh đi không hề để tâm, muốn gây sự? Cũng nên xem người ngươi gây sự là ai.