Chương 7
Diệp Tử nở nụ cười rực rỡ nhìn thẳng vào công chúa Ngọc Dương, cô đứng dậy hướng Ngọc Dương công chúa nói “Vừa rồi không hành lễ là lỗi của tiểu nữ nhưng đây là lần đầu tiểu nữ tiến cung, dung nhan của công chúa quý giá như vậy sao có thể như bọn dân đen đầu đường xó chợ ai cũng có thể nhìn được nên hiển nhiên tiểu nữ không hề biết thân phận của người, hơn thế khi tiểu nữ vừa bước vào đây không hề có ai nói cho ta người là Ngọc Dương công chúa, thân phận cao quý như người tất nhiên nên được giới thiệu trịnh trọng nhưng bọn nô tài ngu ngốc kia lại không làm như vậy thì không khác nào khi quân phạm thượng, muốn trị tội thì công chúa nên trị tội bọn nô tài không hiểu chuyện kia”
“Ngươi dám mắng ta?! Hỗn xược! Người đâu lôi ả ra ngoài đánh cho ta” Ngọc Dương tức giận khiến cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Chưa từng có ai dám vô lễ với nàng như vậy! Ai có mặt ở đây đều biết nàng là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, tất cả không ai dám đắc tội nàng vậy mà nay con ả to gan này lại dám đem nàng so sánh với đám dân thường xấu xí kia! Nàng phải đánh chết ả!!!
Vừa nhận lệnh, một tốp binh lính từ ngoài đi vào bao vây lấy Diệp Tử và Xảo Nhi bên trong. Ngọc Dương công chúa vốn được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình ngược không coi ai ra gì, hôm nay lại là sinh thần của nàng ta thì dù không thể nịnh nọt cũng không nên đắc tội vậy mà cô gái xinh đẹp này lại dám… dù thân phận có là gì thì sao có thể đối đầu với bảo ngọc trên tay hoàng thượng được.
“Công chúa” Thủ lĩnh cận vệ của Ngọc Dương tiến lên khom người đợi lệnh của nàng.
“Bắt ả lại cho ta” Ngọc Dương cười khiêu khích chỉ tay ra lệnh cho cận vệ của mình “Để ta xem ngươi còn tự tin được bao lâu”
Nghe lệnh chủ nhân thủ lĩnh cận vệ vẫy tay ra lệnh cho bọn cận vệ bắt Diệp Tử lại. Bọn lính xông lên bắt lấy Xảo Nhi ép cô quỳ xuống đất nhưng chưa kịp tóm được Diệp Tử thì đã không thấy cô ở đâu.
“Cô ta đâu rồi?” Mọi người ngạc nhiên tìm kiếm xung quanh.
“Nàng ta ở kia!” Một vị tiểu thư nhìn thấy Diệp Tử hét lớn chỉ tay cho mọi người vị trí của nàng.
Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng được vị tiểu thư chỉ thì thì thấy Diệp Tử đang nhàn nhã uồng trà cứ như người đắc tội công chúa không phải là nàng.
“Bắt ả cho ta” Ngọc Dương dậm chân tức giận ra lệnh cho thuộc hạ. Nhất định hôm nay cô không thể tha cho con ả này.
“Ây da, con gái có lỗi với Diệp cha hờ rồi” Diệp Tử buông tách trà nhìn lại đám người ngu ngốc trước mặt nở nụ cười. Ngu ngốc thì không thể chữa được, ngu ngốc mà đi thêm với hóng hách thì nên bị dạy dỗ một chút.
Nhìn bọn lính xông lên bắt Diệp Tử nhưng khi sắp đến gần cô thì lại như đụng vào một màn chắn đánh bật ngã ra rất xa, cả người bọn họ thân toàn vết thương bị bỏng tất cả rên rỉ đau đớn không ai đứng dậy nổi.
Thấy tình cảnh đó ai nấy có mặt đều thất kinh. Cô gái trước mặt này rốt cuộc có thân phận năng lực đến mức nào mà dám đắc tội Ngọc Dương công chúa?
Ở một gốc trong đám đông, cả người Thanh Lam toát mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ ánh mắt vừa rồi là dành cho nàng, ngay cả nhìn thẳng nữ tử kia với nàng cũng có chút khó khăn cứ như là con mồi bị một con quỷ độc ác nhìn chằm chằm, không trực tiếp bị bắt lấy mà là bị đùa cho đến khi bản thân dần cạn kiệt sức lực rồi mới ra tay hút cạn tất cả linh hồn.
Nàng không thích cảm giác này chút nào, nàng không hiểu nàng đã đắc tội nữ tử đáng sợ kia từ lúc nào. Lễ hội hoa lần trước là lần đầu tiên nàng gặp mặt nàng ta.
Ngọc Dương giận đến run người “Lên cho ta, tất cả xông lên! Nhất định phải bắt ả cho ta!!!” hôm nay là sinh thần của cô ta! Mọi chuyện không thể như thế này, cứ như vậy cô ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào!
Thêm một tốp lính nữa xông lên nhưng kết cục vẫn như ban đầu bị đánh bật ra cả người đầy thương tích. Các khách mời không ai dám lại gần Diệp Tử, ai cũng muốn tránh xa cô ra càng tốt.
“Không ra tay với ngươi thì ngươi vẫn còn ngang ngược nhỉ?” Diệp Tử bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngọc Dương, cơ thể Ngọc Dương công chúa không nghe khống chế trực tiếp quỳ xuống dưới chân Diệp Tử, có cố gắng thế nào thì cũng không thể đứng dậy được, Ngọc Dương như có cảm giác cả ngọn núi như đè trên người nàng nặng nề ép nàng quỳ xuống.
“Lúc ông đây ngang ngược thì ngươi còn chưa có mặt trên thế giới này đâu” Diệp Tử đi lướt qua Ngọc Dương nhân tiện để lại một ngọn hỏa hồn vô hình thiêu đốt chân tay Ngọc Dương.
“Nóng! Nóng quá! Mau… Mau cứu ta!!!” Ngọc Dương hét thảm ôm người cầu cứu. Bọn nô tài hoảng sợ chạy đến đở nàng ta dậy nhưng đều bị đẩy ra, miệng Ngọc Dương cứ kêu rên đau đớn nhưng không một ai ở đây biết cô ta bị gì, bọn nô tài lo lắng nhưng vẫn tiến lên cô giúp đỡ.
Ngọn lửa này chỉ có mình Ngọc Dương thấy và cảm nhận được không ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận nó. Tác dụng cũng không lâu lắm nhưng đủ để vị công chúa cao quý của Tường Hạ quốc này nhớ rõ ai mới là người không thể đắc tội.
Đỡ Xảo Nhi còn đang ngây người đứng dậy Diệp Tử nhìn về phía Thanh Lam nở nụ cười “Lại gặp nhau rồi”
Thanh Lam giật mình cắn môi tránh mình đi ở một nơi khác. Đáng lý ra hôm nay cô ta không nên xuất hiện ở đây nhưng nếu không như vậy thì… Thanh Lam cắn răng chịu đựng áp lực vô hình Diệp Tử mang đến tiếp tục ở lại bữa tiệc.
“Vương quý phi giá đáo”
Sau tiếng thông báo một người phụ nữ ăn vận trang điểm cao quý bước vào, đầu cài trâm vàng nạm ngọc, váy dài ánh kim sáng lấp lánh, chân đi giày ngọc. Dù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt xinh đẹp với nét quyến rũ toát ra từ trong xương kia cũng có thể biết khi xưa cũng là một mỹ nhân hiếm có.
“Ngọc nhi, con làm sao vậy?”
Vương quý phi vừa thấy Ngọc Dương đã chạy lại ôm chặt lấy cô lo lắng hốt hoảng, Ngọc Dương công chúa đã ngất xỉu từ lâu ngọn lửa cũng đã biến mất nhưng dù có mất đi thì cũng đã để lại cho Ngọc Dương công chúa bóng ma quá lớn.
“Bọn vô dụng, các ngươi dám để công chúa cảy ra chuyện sao?” Vương quý phi liếc bọn no tài tức giận hét lên. Bọn đáng chết dám để nữ nhi cưng của bà bị thương đến ngất xỉu “Người đâu lôi hết bọn nô tài vô dụng này ra ngoài giết cho ta!”
“Quý phi tha mạng! Quý phi tha mạng!!!”
Sau khi xử lý hết bọn nô tài và đưa Ngọc Dương đi chữa trị, Vương quý phi ngồi ở chủ điện, không ai dám lên tiếng tất cả đều quỳ xuống không dám có chút động tĩnh gì chỉ trừ Diệp Tử vẫn đang đứng ở một gốc.
“Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Một vị thái giám cẩn thận tiến lên bẩm báo hết tất cả sự việc một lần cho Vương quý phi. Nghe xong chuyện Vương quý phi tức giận đùng đùng, nàng ta nổi giận đập bàn “Ai là Diệp Tử mau giải ả ta đến cho bổn cung!”
“Ta ở đây” Diệp Tử đột nhiên xuất hiện ngồi ngay cạnh Vương quý phi. Cô vắt chéo chân tay khoan tay ngước mặt khiêu khích nhìn Vương quý phi.