Chương 4
“Ngươi là đang tìm thứ này sao?”
Thanh Lam nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, trên nóc của một tửu lâu Diệp Tử ngồi chéo chân tay vân vê đóa hoa đỏ rực, khuôn mặt cô không biểu hiện tí cảm xúc nào mà chỉ lạnh nhạt đánh giá đóa hoa.
Thanh Lam nhanh chóng thu lại nghi vấn trong lòng phi thân về phía cô ý đồ cướp lấy đóa hoa, Diệp Tử nghiêng đầu cười khẽ rồi lập tức biến mất ngay trong tầm mắt của Thanh Lam. Vô cùng bất ngờ Thanh Lam ổn định thân mình tìm kiếm xung quanh bóng dáng của Diệp Tử.
“Không thể nào… Cô ta chỉ mới vừa ở đây”
“Thế thì sao chứ?” Diệp Tử kề sát tai Thanh Lam nói một câu hù dọa cô ta.
Bất ngờ có âm thanh bên tai khiến Thanh Lam vô cùng bất ngờ cô nhanh chóng phòng ngự tấn công Diệp Tử rồi nhảy ra cách xa cô. Không thể nào?! Sao cô ta có thể làm được! Cô ta ở ngay cạnh thế mà cô lại không phát hiện ra.
Thanh Lam cắn răng giơ tay về phía Diệp Tử âm trầm nói “Trả đóa hoa đó cho ta”
“Ta lại không biết thứ này là của ngươi đấy” Diệp Tử không thèm quan tâm Thanh Lam đang vô cùng tức giận, bây giờ cô chỉ cảm thấy đùa nữ chính cũng rất vui a. Thì ra nữ chính này cũng không mạnh mẽ như cô tưởng, cũng chỉ có như vậy thôi.
“Nó vốn là của ta!” Hàn khí từ người Thanh Lam phát ra ngày một dày đặc hơn.
“Buồn cười, ngươi nói nó của ngươi thì nó là của ngươi sao? Nó có viết tên ngươi à?” Diệp Tử cười một tiếng, buồn cười suy nghĩ của nữ chính này thật cô ta nghĩ thứ cô ta muốn thì nhất định có được sao?
Nụ cười của Diệp Tử khiến Thanh Lam lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh từ từ toát ra. Ánh mắt của cô gái kia khiến cô ta rất khó chịu, nó không chứa gì cả nhưng lại khiến cô ta như rơi vào không gian âm u lạnh lẽo đến ghê người. Trực giác mách bảo cô ta không nên đắc tội nữ tử trước mặt nhưng hôm nay cô ta nhất định phải có được đóa hoa kia, Thanh Lam cắn răng trực tiếp gọi gió lốc tấn công về phía Diệp Tử.
“Ngươi tự tìm chết!”.
“Ông đây sợ quá”.
Diệp Tử bĩu môi bật người né đi cơn lốc, không đợi Thanh Lam ra chiêu tiếp theo cô lập tức tạo ra từng đợt cầu lửa bắn thẳng về phía Thanh Lam. Cầu lửa không bị gió lốc cản lại mà nhờ gió càng bùng cháy mạnh mẽ hơn, cầu lửa nhanh chóng đánh trúng vào Thanh Lam khiến cô bị bức lui lại, quần áo cháy xém đi.
Lửa này quá kỳ quái, lại gần cảm thấy không hề nóng nhưng khi bị đốt trúng lại khó dập tắt mà còn nóng đến kinh người, hơn hết lại còn được gió trợ lực. Rốt cuộc cô ta là ai?
Thanh Lam lùi lại càng đề phòng Diệp Tử hơn không dám manh động tấn công cô thêm nữa, cô ta cắn răng tìm cách lấy đóa hoa.
Nhìn thấy cảnh này khiến hệ thống giật cả mình. Ký chủ học được ma thuật từ khi nào a? Cô ấy chỉ mới đến đây có mấy ngày?!
“Dù cô là ai nhưng xin cô hãy đưa đóa hoa đó cho ta. Ta cần nó để cứu một người” Thanh Lam nhanh chóng đổi giọng ôn hòa mong thương lượng với Diệp Tử.
“Liên quan gì đến ta?” Nữ chính này có ngu ngốc không? Đến bây giờ còn thương lượng với kẻ địch? Não úng nước?
“Dù cô có giữ nó thì cũng không có ích gì với cô cả thay vì đó hãy đưa nó cho ta. Chỉ cần cô đồng ý thì cô muốn gì ta cũng chấp nhận” Thanh Lam càng cố thương lượng hơn, hôm nay cô ta nhất định phải có được đóa hoa đó.
“Thật sao?” Diệp Tử cười một tiếng rồi dùng ngọn lửa từ từ thiêu rụi đóa hoa “Nhưng ta lại muốn làm như thế này hơn”
“Không!!!! Dừng tay?!” Thấy hành động của Diệp Tử Thanh Lam hoảng hồn hét lên lao đến nhưng lại bị cầu lửa lần nữa tấn công bứt lui lại lần nữa “Cô điên rồi sao? Tại sao lại hủy nó?”
“Ta thích” Muốn hủy thì hủy cần gì lý do đâu.
“Ầm ầm ầm…”
Đệt! Đệt! Đệt!
Bỗng một đợt sét từ trên trời giáng xuống chỗ Diệp Tử, nếu cô không nhanh chân né đi thì bản thân chắc bị đánh đến đen người rồi!
Thằng cha nào gan to dám đánh cả ông! Hôm nay ông phải đập ngươi!
Một bóng áo đen lao đến liên tiếp tấn công cô bằng hàng loạt tia sét, Diệp Tử nheo mắt né tránh bắn cầu lửa về phía tên áo đen. Hai người giao thủ trên không trung, trong tay Diệp Tử hiện ra một cái roi lửa đánh thẳng về phía tên áo đen gã nhanh lấy ra thanh kiếm cản lại nhưng bị tia lửa bám lên người khiến bộ quần áo bốc cháy. Diệp Tử thừa cơ tung một đạp về phía ngực hắn khiến tên áo đen rơi xuống, cô tay cầm roi lửa không nương tay quất thẳng về phía tên áo đến khiến trên người hắn để lại không ít vết thương.
“Dám ra tay với ta thì đã nghĩ đến kết cục chưa thái tử điện hạ?” Từ trên không trung nhìn xuống dưới Diệp Tử cười trào phúng một tiếng. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Không tự lượng sức mình.
Vừa rồi giao đấu cô đã đoán ra tên quỷ này là ai, không phải nam chính đại nhân thì là ai? Trong mấy tình cảnh này nam chính còn không xuất hiện thì thôi về nhà ăn cơm luôn đi khỏi xuất hiện nữa. Còn muốn cướp người từ tay ông ư? Mơ cũng không có!
“Khụ Khụ…” Hiên Viên Hạo ho khan vài tiếng rồi bật người ném thêm vài tia sét về phía Diệp Tử, không đợi cô truy đuổi hắn ta nhanh chóng ném vài quả đạn khói rồi cùng Thanh Lam biến mất.
“Chậc… Chạy cũng nhanh thật”
Đợi cho trận chiến kết thúc thì cả khu phố cũng gần như đã bị cô phá đến không còn gì, hệ thống nhịn không lên tiếng nãy giờ cũng rụt rè nói “Ký chủ cô học ma thuật khi nào mà ta lại không biết a?”
“Vô sự tự thông” Diệp Tử phủi phủi tay tùy ý đáp hệ thống một câu.
“Cô đừng có đùa tôi! Cô chỉ mới đến đây có ba ngày thôi?!”
“Ngươi không tin cũng không có cách nào” Thấy ở đây không còn gì thú vị nữa Diệp Tử phủi phủi quần áo dính xíu bụi rồi thong thả đi bộ về phủ thừa tướng. Dù hệ thống có tra hỏi thế nào cô cũng chỉ nói nó tự đi mà tìm hiểu.
A a a a… Nó mà biết được thì cần gì mà hỏi?