Chương 3
Con phố nơi tổ chức buổi hội đông nghẹt người, kẻ đi người lại đông như mắc cửi. Cả khu phố như bừng sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ được treo ở khắp nơi, con đường như trải đầy hương hoa, từng ngôi nhà từng cửa tiệm đều trưng bày đủ các loại hoa tươi. Người mua kẻ bán khuôn mặt ai nấy cũng tràn đầy vui vẻ.
Diệp Tử vừa đi vừa quan sát xung quanh, hóa ra ngày hội hoa xuân là ngày trưng bày hoa. Không có gì thú vị, nhàm chán. Cô trực tiếp đi đến cuối con đường, đây là nơi trưng bày nhiều hoa nhất cũng là nơi tập trung nhiều người nhất từ thiên kim thiếu gia quyền quý đến cả người dân bình thường. Giữa con đường trưng bày một tháp hoa rất lớn, từng khóm hoa nở rộ tỏa hương thơm ngát, loài hoa càng quý thì càng được xếp trên cao, đỉnh tháp là một chậu hoa với khóm hoa đỏ rực bung nở rực rỡ. Được đặt ở nơi cao nhất thì chắc chắn là loại hoa quý nhất. Cạnh đó là một sân khấu với từng điệu nhảy được các vũ nữ biểu diễn.
Diệp Tử đi một vòng quan sát rồi vào một tửu lâu gần đó, tiểu nhị vội chạy lại chào hỏi rồi đưa cô lên lầu dẫn cô đến một vị trí gần cửa sổ. Cô gọi một ấm trà rồi cho tiểu nhị lui đi, vừa nhấp trà vừa nhìn về phía tháp hoa. Nếu cô không nhớ nhầm thì theo cốt truyện đây là nơi nam nữ chính gặp nhau.
Đã như vậy rồi mà hệ thống nó đây không hiểu nữa thì thật sự là đần độn. Ký chủ đây là muốn gây rối cho nam nữ chính rồi a.
“Cuối cùng cũng thông suốt rồi”
“Ta rất thông minh!” Hệ thống bực tức phản bác lại lời Diệp Tử.
“Đến nay ta chưa từng thấy ngươi thông minh được bao giờ” Đợi cô đến tận đây mới hiểu rõ thì không đần độn là gì?
“…” Ta không chấp ngươi!
Diệp Tử cười mỉa hệ thống một cái rồi không nói gì nữa. Nếu nói thêm một xíu nào đó với tên ngu ngốc thì không chừng ta cũng sẽ ngu theo. Ta không muốn tự mang khổ vào người.
Diệp Tử chờ đến buồn bực trong lòng rồi mà nam nữ chính vẫn không xuất hiện, cô thật nghi ngờ hệ thống nào đó có phải đưa cốt truyện giả cho cô rồi không? Buổi lễ cũng bắt đầu rồi tại sao cặp couple kia còn chưa xuất hiện? Sửa kịch bản?
“Ngươi nói xem có phải ngươi đã lừa ta việc gì không hả, hệ thống?” Nhấp ngụm trà ổn định tâm tình, Diệp Tử không nặng không nhẹ hỏi thăm hệ thống một câu.
“Không có” Hệ thống chính trực đáp lại. Nó là một hệ thống tốt sao có thể nói dối.
“Thế hiện tại đã qua thời gian trong kịch bản rồi sao hai tên đần độn kia còn chưa xuất hiện? Đợi tàn tiệc rồi mới hiện thân?”
“Ta cũng không biết. Có thể có một vài tình tiết đã bị thay đổi khi cô xuất hiện ở thế giới này rồi”
Cũng có lý. Cô đã xuất hiện ở đây rồi thì kịch bản cũng không thể như nguyên bản.
Nghĩ rồi nghĩ Diệp Tử trực tiếp đứng dậy trả tiền rồi cất bước rời đi. Đã thay đổi thì cô còn ở đây làm khỉ gì? Ông đây bận rộn không có nhiều thời gian. Vừa rời khỏi tửu lâu được vài bước Diệp Tử bỗng đứng lại nhìn chăm chăm về một hướng.
Má! Chờ lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện. Quá đáng!
Trước mặt Diệp Tử là một nam tử dung mạo đẹp như tượng tạc, khí thế lạnh lùng cao quý tỏa ra từ người hắn làm nơi hắn đứng như được bừng sáng nhưng dù khuôn mặt có đẹp như thế nào thì khí lạnh tỏa ra xung quanh cũng đủ khiến mọi người không ai dám đến gần. Các vị tiểu thư xung quanh len lén nhìn hắn rồi vừa e thẹn che khuôn mặt đỏ bừng, muốn đến gần nhưng lại không dám.
Chậc, chỉ đứng thôi mà cũng có thể nổi bật được như vậy, hào quang này sao có thể so sánh đây. Dù từ đầu ông đây không biết hắn là ai thì khí thế này cũng đủ để biết đây là nam chính đại nhân rồi.
Diệp Tử khẽ mỉm cười, nam chính xuất hiện rồi thì nữ chính cũng chỉ ở quanh đây thôi. Diệp Tử cẩn thận quan sát xung quanh, ở một góc tối trong con hẻm nhỏ gần đó bóng một cô gái ẩn hiện, như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tử bóng đen lập tức biến mất trong con hẻm.
“Ký chủ… cô thật sự định làm gì vậy?”
“Phá nam nữ chính đó, ngươi không phải đã biết sao còn hỏi ta làm gì?”
Nhưng nó lại có dự cảm không tốt. Nó chắc chắn ký chủ sẽ làm chuyện phát rồ gì đó.
Đến giữa buổi tiệc, tháp hoa bừng sáng hương hoa theo gió tràn ngập mọi nơi. Các vũ nữ nhảy múa trên sân khấu càng thêm nhiệt tình bỗng từ trên cao một cô gái theo các đóa hoa từ từ nhẹ đáp xuống sân khấu, chiếc váy lụa theo bước nhảy của nàng tung bay uốn lượn như đóa hoa nở rộ, khuôn mặt nàng dù bị che bởi chiếc mặt nạ nhưng ánh mắt hoa đào ánh nước kia vẫn thu hút hết mọi người phía dưới. Bỗng nàng tung người từng cánh hoa từ người nàng bay lên như mưa hoa đẹp đến không ngờ.
“Thật biết cách làm màu a” Diệp Tử chép miệng cảm thán một tiếng.
Người ta múa đẹp như vậy mà ký chủ lại nói làm màu ta cũng không biết nói gì.
“Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!” Không đợi cô gái kết thúc bài múa xung quanh sân khấu bỗng đột nhiên phát nổ, sân khấu bắt đầu sập xuống, từng tiếng hét thất thanh, mọi người mạng ai người đó chạy đi khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Nhân lúc hỗn loạn không ai chú ý, nữ chính Thanh Lam nhanh chóng thoát khỏi sân khấu phi người đến đỉnh tháp hoa.
“Sao lại không có?!” Không thấy đóa hoa đỏ kia Thanh Lam vô cùng bất ngờ. Sao đóa hoa đó có thể biến mất được? Cô ta còn chưa làm gì!
“Ngươi là đang tìm cái này sao?”.