Chương 2
Diệp Tử đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn vừa thông thả quan sát Xảo Nhi đang tỉ mỉ pha trà cho mình. Đây mới là cuộc sống, vừa có món ngon để ăn vừa có áo đẹp để mặc lại còn có gái xinh vì mình mà pha trà, thật sự không hưởng phúc không được. Chậc chậc…
Ngứa mắt sự lười biếng của Diệp Tử, hệ thống bực bội hừ một tiếng. Không như vậy thì nó có thể là gì chứ? Nó đã nói khan cả cổ, tốn bao nhiêu nước miếng… được rồi nó thì không có cổ và nước miếng, nhưng nó cũng đã khuyên hết lời rồi nhưng ký chủ vẫn bình chân như vại thì còn cách nào? Nó cũng không thể đánh cho ký chủ nhận ra được. Nó cũng thực phục rồi nói làm nhiệm vụ mà bây giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy, kẻ thù sắp đến cửa rồi ký chủ ơi!!!
Mặc kệ hệ thống đang vô cùng nóng lòng kia, Diệp Tử vẫn ung dung hưởng thụ tất cả sự phục vụ của Xảo Nhi. Hừ, dám đùa giỡn ông thì ông đây cũng không cho ngươi được thoải mái.
“Bảo bối, tâm trạng con hôm nay thật tốt nha” Từ xa một vị nam nhân nhẹ nhàng tiến lại gần cô, yêu thương xoa xoa đầu cô “Có thể nói cho phụ thân biết sao hôm nay lại vui như vậy không?”
“Phụ thân vừa thượng triều về ạ. Mau mau lại ngồi, nữ nhi mang trà cho người” Đây là phụ thân của nguyên chủ Diệp Minh Hạo Diệp thượng thư.
Diệp Tử vui vẻ kéo tay phụ thân đại nhân lại bàn trà, lấy trà đã được Xảo Nhi pha sẵn tót ra ly mang cho Diệp thượng thư. Diệp thượng thư vui vẻ nhấm một ngụm rồi đặt xuống, từ ái quan sát con gái yêu. Không thể không nói, Diệp Tử thật sự rất giống mẫu thân. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hạnh to tròn linh động, làn mi cong vút, mày như vẽ, đôi môi nhỏ đỏ hồng, làn da trắng sứ nhưng lại có chút xanh xao. Nghĩ đến đây ông lại có chút đau lòng mà thở dài một hơi, số của A Tử thật không tốt, người làm phụ thân như ông thật lo lắng.
Diệp Tử cũng không có cách nào, khuôn mặt của nguyên chủ không những rất xinh đẹp mà còn rất giống mẫu thân đại nhân quá cố. Mỗi lần vị phụ thân này nhìn nguyên chủ lâu một chút thì lại đau lòng rồi lại nhớ đến mẫu thân nguyên chủ một hồi rất lâu. Nhưng cô và hệ thống lại là nhan khống a, nếu đã đổi thân thể thì nhất thiết cũng phải là thân thể đẹp có như vậy thì mới có động lực mà làm việc.
“Phụ thân người sao lại buồn rồi? A Tử làm gì không tốt khiến phụ thân phiền lòng sao?” Nếu đã nói là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thì cũng nên quan tâm vị phụ thân tạm thời này một xíu. Nếu đã diễn thì ông đây cũng không ngại, cũng là mấy lời khách sáo.
“Không có. A Tử ngoan như vậy thì có thể phiền phụ thân việc gì a”
“Đúng vậy. Phụ thân nên vui lên giống A Tử, như vậy thì mới sống lâu được”
“A Tử nói đúng. Ta nên vui lên” Nói rồi Diệp thượng thư cười nhẹ chuyển qua đề tài khác trò chuyện cùng Diệp Tử. Nói ra thì dạo dần đây ông cũng cảm nhận được A Tử đã vui vẻ hơn trước, điều này rất tốt cho A Tử “Phải rồi, không phải con nói hôm nay sẽ đi hội hoa xuân sao? Sao bây giờ vẫn còn ở phủ?”
“Hội thì có gì vui. Ở nhà với phụ thân vẫn tốt hơn”
Ai mà không biết bán manh chứ. Ông đây rất giỏi nghề này.
“Hệ thống ta ghê tởm nghề bán manh của ký chủ.”
“Vậy thì người cứ cút đi”
“Bản hệ thống không chấp ký chủ ngươi. Hừ.”
“Kể cả ngươi có chấp thì ngươi làm gì được ta sao? Cả nói cũng nói không lại ta”
“…” Ta thua rồi.
Trò chuyện một lúc với Diệp Tử thì Diệp thượng thư cũng rời đi đến thư phòng xử lý công vụ. Vừa thấy Diệp thượng thư khuất bóng sau khúc quanh, Diệp Tử vươn vai ngáp một cái “Xảo Nhi, nói nhà bếp nấu một bát canh sâm rồi mang đến thư phòng cho phụ thân”
“Vâng, nô tỳ đi ngay” Xảo Nhi khom người lui xuống phân phó lời của Diệp Tử.
Thấy không còn việc gì Diệp Tử nhẹ xoay người trở về phòng. Thật sự không nhịn được, hệ thống đành lên tiếng nhắc nhở “Ký chủ, cô thật không đến hội hoa xuân sao?”
“Ngươi vội cái gì? Ta tự có chủ kiến”
Nó thật sự rất vội a, sao ký chủ có thể nhàn nhã như vậy chứ!
Mặc kệ hệ thống Diệp Tử trờ về phòng đợi Xảo Nhi mang bữa trưa, sau khi đã no căng bụng cô lại ngủ một giấc đến gần xế chiều.
Ký chủ đúng là heo mà!!!
Sau khi dùng bữa tối với Diệp thượng thư, Diệp Tử nhẹ nhàng cáo lui quay trở lại trúc viện của cô. Gần đến trúc viện Diệp Tử bỗng nhiên dừng lại xoay người nở nụ cười nhạt với Xảo Nhi.
Tiểu… tiểu thư sao tiểu thư lại nở nụ cười rợn người như vậy a? Nô tỳ gan bé tiểu thư đừng dọa nô tỳ!
“Xảo Nhi, chúng ta bây giờ rời phủ đến hội hoa” Diệp Tử không nặng không nhẹ nhàn nhạt nói một câu với Xảo Nhi.
Hả? Không phải tiểu thư nói không đi sao? “A? Bây giờ đi sao tiểu thư?”
“Đúng” không đợi Xảo Nhi phản ứng Diệp Tử đã xoay người đi, dựa theo ký ức của nguyên chủ đi cửa sau của phủ mà đi.
Thấy tiểu thư thật sự đi rồi Xảo Nhi mới hoàn hồn đuổi theo cô “Không được a tiểu thư! Bây giờ đã trễ rồi, nếu lão gia biết tiểu thư không lời nào mà rời phủ người sẽ phạt tiểu thư đó!” Đuổi kịp Diệp Tử Xảo Nhi không ngừng nói mấy lời khuyên ngăn cô.
Đùa gì a?! Nếu cô thật sự để tiểu thư cứ như vậy mà rời phủ, lão gia sẽ chặt mất đôi chân này của cô! Cô không muốn đem chân mình ra chịu phạt?!
Diệp Tử vẫn nhàn nhã bước về cổng sau rồi từ cổng sau đi ra khỏi phủ, mặc Xảo Nhi khóc lóc phía sau. Đến khi không chịu nổi nữa cô dứt khoác đánh Xảo Nhi bất tỉnh rồi giấu vào một chỗ đảm bảo không ai phát hiện mới an tâm.
Cuối cùng cũng được an tĩnh.
Làm xong hết mọi chuyện Diệp Tử phủi phủi tay xem như chưa hề có việc gì xảy ra mà đi khỏi phủ đến hội hoa.
Đúng là chỉ có đi một mình mới thật sự thoải mái. Tiện cho ông đây hành động.
Hệ thống nuốt nước bọt nhìn hành động bạo lực của ký chủ. Với một tiểu cô nương mà ký chủ cũng có thể ra tay độc ác như vậy thì với một cái máy như nó thì độc ác thêm cỡ nào nữa? Tốt nhất không nên đắc tội ký chủ thì hơn.
“Ký chủ, không phải nói không đi sao?” Nó vẫn thắc mắc. Không phải mới sáng vẫn khăng khăng không đi sao bây giờ lại thay đổi rồi?
“Không phải ngươi đã biết trước cốt truyện rồi sao?”
Nó biết trước thì sao?
“Ta đúng là vớ phải hệ thống đần độn rồi”
“Ký chủ không được viện cớ xỉ nhục tôi!” Gì đây?! Lại còn mắng nó đần độn! Ký chủ mới đần độn! Cả nhà ký chủ đần độn!
“Ta một thân một mình làm gì có gia đình. Mắng ngươi đần độn ngươi còn không tin”
Còn bắt bẻ lời nó “Dù sao cũng không được nói tôi đần độn!”
“Được. Ngu ngốc” Không được mắng đần độn thì ta mắng ngu ngốc.
Nó nói được gì đây?
“Ký chủ nên trả lời tôi sao lại đi đến hội xuân rồi?” Nói không lại thì nó nhịn không được sao? Hu hu thật muốn đổi ký chủ mà!
Hệ thống cũng bó tay bây giờ nó muốn đổi người thì cũng đã muộn rồi.
“Ta không nói cho ngươi” Muốn biết đâu dễ vậy. Nằm mơ.
Nó muốn đổi ký chủ! Rất muốn!