CHƯƠNG 8: NÓI KHÔNG CHỪNG SẮP RỒI
CHƯƠNG 8: NÓI KHÔNG CHỪNG SẮP RỒI
Giang Tử Sơ nghe vậy, có chút sững sốt, thầm nói, cái gì mà chia cho anh nửa giường? Anh thật sự không khách sáo đó.
Hơn nữa, người này thật là Cận Tầm Du sao?
Tôn quý cao ngạo trong lời đồn, rõ ràng chỉ chiếm hai chữ trước, nếu không sao lại nói ra lời này?
Chính vào lúc cô lòng đầy nghi hoặc, Cận Tầm Du xem như phát hiện mình nói lời không nên nói, ho khẽ một tiếng che giấu, sau đó khôi phục biểu cảm cao ngạo nói: “Tiểu Bảo còn chưa tắm, có lẽ phải làm phiền cô Giang một chút.”
Giang Tử Sơ hồi thần, đáp một tiếng: “Không vấn đề.”
Trả lời xong mới phát hiện đề tài đã bị dời đi dễ dàng, không nhịn được có chút buồn bực.
Nhưng cô không ngu ngốc nhắc tới nữa, cam chịu quay người đi tìm quần áo cho Tiểu Bảo.
Chỗ này của Giang Tử Sơ nhìn mặc dù nhỏ, nhưng đồ đạc lại rất đầy đủ, ngay cả quần áo của trẻ con cũng chứa đầy một tủ lớn.
Đây là quần áo năm năm này cô chuẩn bị cho đứa bé đó.
Cho dù biết cả đời cũng sẽ không thể gặp mặt, lại vẫn sẽ mỗi năm mỗi mùa chuẩn bị một hai bộ.
Hơn nữa, tuổi tương tự với Tiểu Bảo, Giang Tử Sơ dường như không cần suy nghĩ, đã lấy bộ đồ ngủ liền thân bò sữa nhỏ trên tầng cao nhất xuống.
Cực kỳ đáng yêu!
Về phần Cận Tầm Du, chỗ cô thật sự không có quần áo anh có thể mặc.
Cận Tầm Du cũng không để ý.
Hai mươi phút sau, Tiểu Bảo cả người thơm phức được Giang Tử Sơ ôm ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ bò sữa đó, vừa người vô cùng, giống như đặc biệt mua cho cậu.
Cận Tầm Du thấy vậy, mắt như có điều suy nghĩ, như muốn hỏi.
Nhưng trầm ngâm một lát rồi lại thôi.
Giang Tử Sơ cũng không có ý giải thích, dù sao vừa quen biết không tới một ngày. Cho dù thật sự rất quen thân, cô cũng không muốn nhắc tới quá nhiều về chuyện quá khứ.
Vì vậy, cô trực tiếp ôm Tiểu Bảo vào phòng, tiếp đó lại tìm bộ chăn mền sạch sẽ, đưa cho Cận Tầm Du: “Sofa hơi nhỏ, có lẽ sẽ không thoải mái.”
“Không sao, tối nay rất cảm ơn.”
Cận Tầm Du nhận chăn mền, ngón tay trong lúc vô ý đụng vào mu bàn tay Giang Tử Sơ.
Làn da chạm vào nhau, Giang Tử Sơ khẽ cứng ngắc, sắc mặt có chút không tự nhiên, gò má ngượng ngùng, vội vàng rút tay về.
Cận Tầm Du ngược lại còn chưa hồi thần từ trong cảm giác mềm mại đó, ánh mắt khẽ trầm xuống, có chút hoảng hốt.
Không biết tại sao, tất cả lòng cảnh giác vốn có đối với Giang Tử Sơ, vào giờ phút này, như đã biến mất không ít.
Đây thật sự là cảm giác trước nay chưa từng có.
Rất kỳ quái!
Giang Tử Sơ vốn không biết suy nghĩ của Cận Tầm Du, sau khi quay về phòng, cô liền cầm đồ ngủ đi tắm rửa.
Trong nhà có thêm một người đàn ông, rất nhiều mặt đều không tiện.
Nhưng còn may Giang Tử Sơ trước giờ bảo thủ, đồ ngủ cũng rất quy củ, lúc ra ngoài, Cận Tầm Du đã nằm trên sofa nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều.
Nhìn dáng vẻ như đang ngủ.
Giang Tử Sơ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, rón rén tắt đèn, chuẩn bị vào phòng.
Lại không nghĩ tới, người đàn ông phía sau vào giờ phút này đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt u ám như đêm đen, khóa chặt bóng dáng cô.
Thân thể nhỏ nhắn, mặc đồ ngủ liền thân vô cùng bảo thủ, bên trên in hình gấu rilakkuma, rất ngây thơ, còn có chút ấu trĩ, tuy nhiên, không biết tại sao, Cận Tầm Du lại cảm thấy phần bụng máu nóng dâng lên.
Chỗ nào đó trước giờ lực khống chế cực kỳ mạnh lại mơ hồ xuất hiện phản ứng.
“Binh——”
Cửa đóng lại, Cận Tầm Du nửa ngày mới bình ổn lại xao động, đáy mắt tràn đầy khó tin.
Anh...lại có cảm giác với một người phụ nữ quen biết chưa tới một ngày!
...
Hôm sau, lúc Giang Tử Sơ tỉnh lại, Cận Tầm Du đã không còn ở đó nữa, trên bàn đặt một tờ giấy, phía trên ghi: Có chuyện gấp, rời đi trước, Tiểu Bảo xin nhờ cô, buổi tối tôi sẽ tự mình đến đón, tổn thất về công việc, tôi sẽ bồi thường.
Giang Tử Sơ đọc xong, cạn lời cực điểm, thầm nói: Đây là ba nhà ai vậy, lại để con mình ở nhà một người phụ nữ “xa lạ” thế này, anh thật sự yên tâm à, không sợ cô có ý đồ bất chính sao?
Chửi thâm một phen, Giang Tử Sơ móc điện thoại ra, gọi cho quản lý xin nghỉ.
Cô vốn cho rằng xin nghỉ vô vọng, dù sao bây giờ công ty thật sự rất bận.
Nào biết, quản lý không nói hai lời đã đồng ý: “Tôi biết, phía tập đoàn Cận thị đã nói một tiếng rồi, nói cô đang thảo luận quá trình và chi tiết buổi tiệc với họ. Tử Sơ à, cuộc làm ăn này, có thể duy trì tới cùng hay không liền dựa vào cô, cô phải nắm thật chắc. Nếu có thể hoàn thành thuận lợi, cuối tháng tôi sẽ phát tiền thưởng cho cô, ba trăm triệu!”
Giang Tử Sơ kinh ngạc.
Ba trăm triệu?
Số tiền này có thể duy trì tiền chữa trị mấy tháng của mẹ cô.
Thật sự không nghĩ tới, mình cuối cùng lại hưởng nhờ ánh sáng của Tiểu Bảo, có được lợi ích phong phú như vậy!
...
Lúc này, tập đoàn Cận thị, văn phòng tổng giám đốc.
Tống Sơn đang báo cáo hành trình cả ngày với Cận Tầm Du: “Chín giờ sáng, có cuộc hội nghị cấp cao công ty. Mười giờ, hội nghị cổ đông. Mười một giờ, hội nghị từ xa của công ty con ở nước ngoài. Hai giờ chiều, hẹn bàn bạc với Quách tổng của ngân hàng Á Thái. Bốn giờ, Cao tổng của tập đoàn Hoàn Cầu hẹn anh đi đánh golf. Bảy giờ tối, chúc thọ của ông cụ nhà họ Tống, mời anh nhất định phải tham dự.”
Ánh mắt Cận Tầm Du chăm chú mở tài liệu, mắt không ngước lên: “Ba cuộc hội nghị buổi sáng tôi sẽ chủ trì, hoạt động buổi chiều và buổi tối, để Tầm lâm tham gia thay tôi.”
Tống Sơn vừa muốn trả lời “dạ”, ngoài cửa lại truyền tới tiếng hô kinh ngạc: “Sao em vừa tới, đã nghe thấy một hàng dài công việc điên cuồng ập về phía em? Anh, anh quá không có nhân tính rồi đi? Em vừa công tác quay về! Còn chưa kịp thở đâu.”
Người tới là cậu hai nhà họ Cận – Cận Tầm lâm, đồng thời cũng là người đứng thứ hai trong tập đoàn Cận thị.
Anh ta mặc dù bất cần, cà lơ phất phơ, nhưng làm chính sự lại không chút thua kém anh trai. Hơn nữa diện mạo anh ta cực kỳ tuấn mĩ, thực sự phong độ ngời ngời, khí chất ngọc thụ lâm phong, thường đại diện cho tập đoàn Cận thị xuất hiện trước mặt truyền thông, càng khiến vô số phụ nữ khom mình.
Mức độ được hoan nghênh không hề thua kém Cận Tầm Du.
Lúc này, anh ta chân trước vừa bước vào ngưỡng cửa, chân sau đã dừng lại, biểu cảm muốn co giò bỏ chạy.
Cận Tầm Du chậm rãi nhìn sang, ánh mắt sắc như dao, giọng điệu mệnh lệnh không cho phép cãi: “Đi vào!”
Cận Tầm lâm hừ hừ thương tâm, chậm rề rề bước vào.
Tống Sơn mặt đồng tình chào hỏi: “Cậu hai.”
Cận Tầm lâm phất tay xem như trả lời, đưa phần tài liệu trong tay tới trước mặt anh trai.
Anh ta chỉ là tới đưa tài liệu mà thôi, không nghĩ tới họa từ trên trời rơi xuống, không nhịn được vẫn muốn cầu xin: “Anh, em buổi tối có hẹn, em có lẽ không thể thay anh đi.”
Giọng Cận Tầm Du lạnh lùng: “Đám oanh oanh yến yến đó của cậu, một ngày không hẹn cũng không tản đi được.”
“Ai nói chứ! Người lần này, em đã phí không ít tâm tư mới có thể xác định!” Cận Tầm lâm hùng hồn nói.
Cận Tầm Du khịt mũi coi thường: “Uống rượu mua vui, không làm chuyện khác còn không bằng không cần. Nếu cậu có bản lãnh, thì lấy một người phụ nữ về, tôi nghĩ, ba mẹ sẽ rất vui mừng.”
Cận Tầm lâm nghe vậy, sợ lùi liên tục ba bước lớn: “Anh, đừng nói những đề tài kinh sợ như vậy có được không? Thiếu gia em đây theo chủ nghĩa độc thân, mới không cần vì người phụ nữ nào mà bồi thường cả đời mình. Anh nhìn lão già! Cả ngày bị mẹ ăn sạch sành sanh, mỗi lần nhìn em đều cảm thấy cuộc đời rất đen tối.”
“Tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa. Mấy ngày trước, mẹ cầm một xấp hình thiên kim danh viện, tôi nhìn cũng thấy không tệ, có thể sắp xếp một người cho cậu.”
Cận Tầm Du lạnh lùng lướt nhìn anh ta, giọng điệu uy hiếp.
Cận Tầm lâm nước mắt giàn giụa, giọng bi thương thống hận: “Tuổi em chỗ nào lớn chứ, em năm nay mới 27, còn nhỏ hơn anh hai tuổi, anh cũng chưa kết hôn, em gấp gì chứ!”
Cận Tầm Du đột nhiên im lặng một lát, nói: “Nói không chừng...sắp rồi.”