Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 9: CẢM GIÁC BỊ LỪA DỐI

CHƯƠNG 9: CẢM GIÁC BỊ LỪA DỐI

“A? Cái gì sắp rồi?”

Cận Tầm lâm thoáng chốc không kịp phản ứng lại.

Trên mặt Tống Sơn cũng có vài phần hoang mang.

Hai người nghi hoặc nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Cận Tầm Du.

Cận Tầm Du im lặng không nói, sắc mặt nghiêm túc, như người vừa nói không phải anh vậy.

Khiến người ta cho rằng xảy ra ảo giác.

Nhưng rất nhanh, Cận Tầm lâm trở nên kích động: “Anh anh anh...em không nghe nhầm chứ? Anh vừa nãy nói anh sắp kết hôn rồi?”

Ánh mắt Cận Tầm Du lãnh đạm: “Cậu nghe nhầm rồi.”

“Không không không, em tuyệt đối không nghe nhầm! Sao có thể nghe nhầm! Tống Sơn, cô cũng nghe thấy có đúng không? Anh ấy vừa nãy rõ ràng nói sắp rồi! Đây là chuyện gì, tôi mới rời đi mấy ngày, anh ấy lại nói sắp rồi...”

Cận Tầm lâm nhất thời khó có thể bình tĩnh lại.

Thực sự là tin tức này quá chấn động rồi.

Đây là anh trai đó!

Một người đàn ông còn cấm dục hơn cả hòa thượng, uống thuốc kích dục cũng không hẳn sẽ sinh ra phản ứng đó!

Anh ấy lại nói sắp kết hôn rồi!

“Ai? Người anh nhìn trúng là ai? Thiên kim nhà nào? Diện mạo ra sao? Có xinh đẹp không? Dáng vóc tốt không?”

Cậu hai nhà họ Cận lúc này, giống như một người ba già lo lắng việc hôn nhân đại sự của con cái, bắt đầu điều tra hộ khẩu.

Cận Tầm Du bình tĩnh dự a vào lưng ghế, tư thái ưu nhã mở đọc tài liệu, như không nghe thấy.

Cậu hai Cận bị gợi lên hưng thú, tò mò đến thiêu đốt tâm can, hạ mình nói: “Anh...anh trai tốt bụng ơi, công việc buổi chiều và tiệc tối em đều đi thay anh, anh nói cho em biết, cô gái đó là ai có được không?”

Cận Tầm Du ghét ồn ào, trầm mặt nói: “Ra ngoài!”

“Em không ra, anh còn chưa nói cho em biết là ai! Nói đến một nửa, làm người ta tò mò, anh không thể xấu xa như vậy.”

Cận Tầm lâm không chịu, bộ dạng “anh không nói thì em nằm trên đất ăn vạ”.

Cận Tầm Du giọng điệu uy hiếp: “Còn muốn đến châu Phi ở ba tháng sao?”

Cận Tầm lâm lập tức đau khổ, nước mắt giàn giụa.

Đừng vậy mà!

Lòng đầy bát quái lại không được thỏa mãn, tối nay anh ta tuyệt đối sẽ ngủ không được, ăn không xong!

...

Phù Dung uyển.

Vì được đặc xá không cần đi làm, Giang Tử Sơ vui vẻ thoải mái ở nhà với Tiểu Bảo.

Cậu nhóc rất ngoan, giống như cái đuôi nhỏ, chạy lung tung sau lưng Giang Tử Sơ.

Lúc chạng vạng, Giang Tử Sơ sợ cậu buồn chán, dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng, mua một đống thức ăn về, định tối làm một bữa thật ngon cho cậu nhóc này.

Trong lòng cô nghĩ, đây nhất định là lần cuối cùng rồi.

Cận Tầm Du nhất định sẽ không tiếp tục ngủ trên sofa nữa, Tiểu Bảo đương nhiên cũng sẽ không ở lại nữa.

Trong lòng có chút tiếc nuối Tiểu Bảo rời đi, nhưng Giang Tử Sơ cũng hiểu rõ, đây rốt cuộc chỉ là cuộc gặp ngẫu nhiên kỳ lạ, đợi họ quay về nhà họ Cận, mọi người cũng sẽ không còn bất kỳ dính líu nào nữa.

Lúc hơi trễ, Cận Tầm Du đến như đã hẹn.

Giang Tử Sơ cũng không quá bất ngờ, để Cận Tầm Du vào, nói: “Bữa tối đã làm xong rồi, nếu anh Cận không chê thì có thể ăn xong rồi dẫn Tiểu Bảo về.”

Cận Tầm Du mặt đầy thâm ý, nói: “Đương nhiên không chê, tôi mang quần áo của Tiểu Bảo tới.”

Giang Tử Sơ sững sốt, thoáng chốc không phản ứng kịp đây là ý gì.

Cận Tầm Du nói: “Tiểu Bảo không muốn đi lắm, cho nên hôm nay tôi tới, cũng là muốn thương lượng với cô Giang một việc, có thể để Tiểu Bảo tiếp tục ở chỗ cô không?”

Giang Tử Sơ ngây ngốc: “Chuyện này...không tốt lắm đi?”

Mặc dù cô rất thích Tiểu Bảo, nhưng mà...cũng không thể cả ngày dẫn theo cậu.

Cận Tầm Du nhìn ra suy nghĩ của cô, mặt nghiêm túc nói: “Mặc dù như vậy, có lẽ sẽ rất phiền cô. Nhưng...tôi vẫn là rất chân thành xin cô Giang giúp đỡ. Không giấu gì cô, Tiểu Bảo có chút huynh hướng tự bế nhẹ. Bình thường nhìn không ra, nhưng hễ lúc quấy, nó sẽ nhốt mình trong phòng, ném đồ đạc, thậm chí làm mình bị thương. Tôi đã tư vấn bác sĩ tâm lý, cũng luôn tỉ mỉ chăm nom, nhưng vẫn không cách nào trị tận gốc tình huống này. Trước giờ Tiểu Bảo không quá theo ai, lần này lại chỉ có hảo cảm với cô, cho nên mới có thỉnh cầu quá đáng này.”

Giang Tử Sơ nghe xong, lòng đầy phức tạp.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Bảo lại có triệu chứng này.

Nhìn căn bản không giống, cô thậm chí có chút hoài nghi, Cận Tầm Du đang lừa cô.

Nhưng nghĩ lại, mình dường như cũng không có chỗ nào đáng để lừa, ngược lại, buổi sáng còn vì Tiểu Bảo mà có được tiền thưởng ba trăm triệu.

Nghĩ tới đây, Giang Tử Sơ cũng không từ chối nữa: “Tôi và Tiểu Bảo quen biết không tới hai ngày, hẳn sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy tới cậu bé. Nhưng mà...nếu anh muốn để bé ở lại trước, cũng không phải không thể, chỉ là ban ngày thực sự không được, tôi phải đi làm.”

“Đây là đương nhiên.”

Thấy sắp đạt tới mục đích, Cận Tầm Du rất hài lòng, chuyển đề tài, nói: “Bữa tối xong rồi sao? Tôi có chút đói.”

“A? Ồ, đã xong rồi, tôi đi bới cơm.”

Nói xong, Giang Tử Sơ mới bất giác phát hiện có chỗ nào đó không đúng.

Cảm giác này sao lại giống một người vợ đón chồng mình về nhà như vậy?

Xì!

Giang Tử Sơ bị ý nghĩ nào dọa sợ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy mình có bệnh rồi.

Đợi bữa tối kết thúc, cô bắt đầu cầu nguyện Cận Tầm Du có thể mau chóng rời đi.

Đáng tiếc, ông trời giống như muốn chống đối với cô, tiếng sầm vang rền, không bao lâu sau, mưa to đổ ập xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Giang Tử Sơ buồn bực nhìn bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lo âu.

Đáy mắt Cận Tầm Du lướt quá hứng thú, lên tiếng: “Cô Giang, không có chuyện gì thì tôi quay về trước, Tiểu Bảo giao cho cô.”

“A? Bây giờ đi? Mưa còn chưa tạnh.” Giang Tử Sơ mở to mắt kinh ngạc nói.

Cận Tầm Du không để ý nói: “Dự báo thời tiết đã nói rồi, tối nay sẽ mưa lớn, không ngừng ngay được, cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy nữa.”

Giang Tử Sơ nghe vậy, lập tức vô cùng xoắn xuýt.

Thời tiết này lái xe nguy hiểm biết bao.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô không đảm trách nổi.

“A...nếu anh không chê, thì tiếp tục ngủ trên sofa một đêm đi.” Cô có chút khó xử nói.

Đáy mắt Cận Tầm Du lướt qua ý cười, nói: “Vậy thì quấy rầy cô rồi.” Ngay cả một câu cự tuyệt cũng không có.

Giang Tử Sơ có cảm giác mình bị lừa rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.