CHƯƠNG 7: CHIA CHO TÔI NỬA GIƯỜNG
CHƯƠNG 7: CHIA CHO TÔI NỬA GIƯỜNG
“Không có gì.”
Giang Tử Sơ không để ý xua tay, sau đó mở to mắt nhìn hai ba con rời đi.
Trong phòng, chớp mắt đã trở nên trống rỗng, Giang Tử Sơ có chút hoang mang, lập tức vỗ đầu, thầm nói với mình làm sao vậy.
Nhưng đứa bé vừa quen biết không tới một ngày, sao lại không nỡ như vậy.
Đại khái là vì Tiểu Bảo quá khiến người ta yêu thương đi?
...
Sắc đêm dần buông xuống, Maybach hoa lệ lướt đi trên đường.
Trong khoang xe, bầu không khí đông cứng.
Tiểu Bảo tức giận quay đầu sang một bên, không thèm nhìn ba cậu.
Cận Tầm Du có chút đau đầu xoa mi tâm, cũng không định dỗ.
Người nhà quá nuông chiều, nuôi dưỡng thành tính tình này, nên có người đến chỉnh đốn.
Xe đi thẳng tới cửa nhà.
Cửa xe vừa mở, cậu nhóc đã nhảy xuống như một làn khói, chạy ù vào nhà.
Quản gia, người làm dọc đường hỏi han, đều không trả lời, về thẳng phòng mình, đóng cửa.
Không bao lâu sau, bên trong đã truyền ra tiếng vứt đồ loảng choảng.
Thậm chí còn có tiếng thủy tinh bị đập vỡ.
Quản gia ở ngoài nghe đến tim run rẩy, vội vàng đi tìm Cận Tầm Du: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ làm sao vậy, nhốt mình trong phòng xả giận, đừng làm mình bị thương mới được.”
Cận Tầm Du trầm mặt, nói: “Đừng để ý nó.”
Quản gia nào có thể không quản.
Ông chủ và bà chủ thương cậu chủ nhỏ như tròng mắt mình, nếu cậu chủ nhỏ bị thương, có lẽ lại sẽ cãi vã.
Đến lúc đó cả nhà gà bay chó sủa, người đau đầu vẫn là cậu chủ!
“Cậu chủ vẫn là đi xem một chút đi, cậu chủ nhỏ dù sao vẫn còn bé, quấy một chút cũng là bình thường, dỗ dành một chút cũng có thể nghe lời.”
Cận Tầm Du xoa mi tâm, chỉ đành đi gõ cửa: “Cận Thiên Hàn, con muốn làm loạn tới lúc nào?”
Trong phòng vốn không ai để ý, vẫn là tiếng loảng choảng, cuối cùng còn truyền tới tiếng hừ khẽ.
Trong lòng quản gia và Cận Tầm Du đều căng thẳng.
Cận Tầm Du dứt khoát giơ chân, đá tung cửa.
Chỉ thấy cậu nhóc ngồi xổm trên đất, ngón tay bị vạch một đường, đang chảy máu.
Quản gia cả kinh biến sắc, vội vàng gọi người làm tới: “Mau, mau đi lấy hộp y tế.”
Cận Tầm Du bước qua đống lộn xộn đầy trên đất, lưu loát ôm cậu lên, đáy mắt vừa giận vừa bất đắc dĩ: “Bây giờ vui rồi chứ?”
Tiểu Bảo ngẩng đầu: “Con muốn tìm dì Tử Sơ.”
Cận Tầm Du: “Trễ như vậy rồi, không cho.”
Tiểu Bảo bắt đầu giãy giụa: “Vậy con không băng bó, ba thả con ra, con ghét ba nhất.”
Cận Tầm Du đầu đau muốn nứt toác, kiên nhẫn nói: “Tại sao con thích cô ấy? Con và cô ấy quen biết chưa tới một ngày!”
“Con chính là thích dì Tử Sơ, dì có cảm giác của mami...”
Tiểu Bảo đỏ mắt, đáng thương nói.
Sắc mặt Cận Tầm Du ngưng trệ, tất cả tức giận như tiêu tán hết.
Anh còn cho rằng, cậu không giống với những đứa bé khác, sẽ không muốn tìm mẹ.
Trước đây bà cụ cũng tìm kiếm không ít thiên kim danh viện, muốn cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cậu nhóc này đều không nhìn trúng.
Kết quả bây giờ lại nói một người phụ nữ quen biết không tới hai mươi bốn giờ có cảm giác của mami.
Tâm trạng Cận Tầm Du rất phức tạp.
Người phụ nữ đó, anh không hiểu rõ.
“Băng bó trước, những chuyện khác nói sau.”
“Băng bó xong đến chỗ dì Tử Sơ.” Tiểu Bảo kiên trì.
“Đã rất muộn rồi.” Cận Tầm Du muốn thuyết phục cậu.
Tiểu Bảo bắt đầu khóc, nước mắt lách tách: “Con không cần ba, đi đi.”
Quản gia ở bên cạnh rất lo lắng, vội khuyên: “Cậu chủ, cậu đồng ý với cậu chủ nhỏ đi, miệng vết thương này nếu còn không băng bó, máu sẽ chảy cạn.”
Lời nói có chút khoa trương, nhưng dù sao cũng là vết thương.
Cận Tầm Du cắn răng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bắt đắc dĩ thỏa hiệp: “Không cho khóc, băng bó vết thương xong, ba dẫn con đi.”
Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức dừng khóc, bờ vai nhỏ còn rụt rụt.
Đợi băng bó xong, Cận Tầm Du không nói hai lời, ôm cậu lên rời đi.
...
Lúc này, Giang Tử Sơ vừa tắm xong.
Chuông cửa lại vội vàng vang lên.
Cô nghi hoặc đi mở cửa, lại thấy một lớn một nhỏ đang đứng ở ngoài.
Giang Tử Sơ...
Cận Tầm Du ôm Tiểu Bảo đi vào, trực tiếp nói: “Cô Giang, nếu không phiền thì có lẽ quấy rầy cô một đêm, Tiểu Bảo luôn la hét muốn tìm cô.”
Giang Tử Sơ vui vẻ, vội đón Tiểu Bảo, xua tay nói: “Không phiền không phiền.”
Cận Tầm Du khẽ nhếch môi: “Vậy thì tốt.” Nói xong, tự nhiên ngồi xuống sofa bên cạnh.
Giang Tử Sơ có chút ngây ngốc.
Anh...là không định đi sao?
Không phải chỉ mình Tiểu Bảo ở lại sao?
“Anh Cận, anh...”
“Hử?” Cận Tầm Du vẻ mặt đương nhiên: “Nhìn chỗ này của cô cũng không có phòng dư, tôi ngủ trên sofa là được rồi.”
Giang Tử Sơ mắt trợn tròn.
Cái gì mà ngủ trên sofa là được?
Anh thật sự muốn ở lại sao?
Cận Tầm Du nhìn thấy sự thay đổi trên mặt cô rất rõ ràng.
Nhìn biểu cảm này, dường như còn có chút không bằng lòng?
Phải biết rằng, ở khắp thành phố Việt Thương này, không biết có bao nhiêu phụ nữ vọng tưởng bò lên giường của anh, lại phí bao nhiêu tâm cơ muốn trèo lên nhà họ Cận.
Lần đầu tiên nhìn thấy thế này.
Nhìn ngược lại có chút thú vị.
Cận Tầm Du cũng không vạch trần, chỉ tràn đầy hứng thú nói: “Có vấn đề?”
“A, không có vấn đề, haha...chỉ là cảm thấy sofa này của tôi hơi nhỏ, anh ngủ ở đây sẽ ủy khuất rồi, cho nên...anh hoàn toàn có thể quay về trước, Tiểu Bảo giao cho tôi, sáng mai anh tới đón cũng được.”
Thực sự không cần ở lại đâu!
Tôi con gái một thân một mình yếu đuối, nếu bị người ta biết ở cùng một đêm với đàn ông xa lạ, sau này có còn muốn gả cho người ta không?
Cận Tầm Du khẽ cười nói: “Không đến mức ủy khuất, nhưng mà, nếu cô Giang bằng lòng chia một nửa giường cho tôi, tôi cũng bằng lòng.”