Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: MUỐN Ở CÙNG DÌ

CHƯƠNG 6: MUỐN Ở CÙNG DÌ

Cận Tầm Du sững sốt, nhìn cô có chút do dự, nhưng rất nhanh đã gật đầu.

Giang Tử Sơ tiến về phía trước hai bước, gõ cửa, nói với cậu nhóc trong phòng: “Bảo bối, thức ăn đã làm xong rồi, nếu còn không ăn thì sẽ nguội đó, con ra ngoài có được không?”

Trong phòng truyền tới lục đục, nhưng cửa vẫn đóng chặt.

Giang Tử Sơ lại tiếp tục kiên nhẫn nói: “Con xem, dì vất vả cả ngày, bụng đã rất đói rồi, con ra ngoài cùng ăn với dì có được không? Nếu không, lát nữa dì hẳn sẽ đau dạ dày, nói không chừng còn phải uống thuốc khám bác sĩ, rất đáng thương đó.”

Trong phòng lại im lặng, nửa ngày sau, cửa mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài.

Cận Tầm Du có chút kỳ quái.

Nếu đổi thành trước đây, cậu nhóc này làm loạn, căn bản đều phải từ một tuần trở lên mới sẽ hạ hỏa.

Tất cả mọi người cùng dỗ cũng vô dụng.

Hoàn toàn không nghĩ tới, người tên Giang Tử Sơ này lại nói hai câu đã có thể khiến cậu thỏa hiệp.

Cận Tầm Du không nhịn được lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mấy lần.

Giang Tử Sơ không chú ý, ngược lại rất vui vẻ ôm Tiểu Bảo ra, nói: “Tiểu Bảo thật ngoan, đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Tiểu Bảo gật gật đầu, nhìn cũng không thèm nhìn ba cậu một cái, lại ngồi về trên ghế, chuẩn bị ăn cơm.

Giang Tử Sơ thấy Cận Tầm Du đứng đó, như cũng không có ý phản đối, thuận tiện hỏi một câu: “Anh Cận đã ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn?”

Cô chỉ là hỏi khách sáo, ai ngờ, Cận Tầm Du lại đồng ý: “Được, làm phiền rồi.”

Giang Tử Sơ sững sốt, thầm nói, anh thật không khách sáo.

Nhưng còn may tối nay nấu nhiều một chút, cho nên Giang Tử Sơ lập tức đi thêm đũa bát, nói: “Nếu ăn không quen thì tới lúc đó lại ra ngoài ăn.”

Cận Tầm Du thản nhiên gắp sườn, cắn một miếng, nói: “Mùi vị không tệ.”

Giang Tử Sơ thở phào một hơi.

Thời gian ăn tiếp đó, bầu không khí ít nhiều có chút ngượng ngùng.

Đặc biệt là đối diện còn có một người đàn ông đang ngồi.

Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, tình hình thực sự quái dị.

Còn may bên cạnh có sự tồn tại của Tiểu Bảo, Giang Tử Sơ thỉnh thoảng bóc tôm hoặc là đút cơm cho cậu, xong lại lau miệng, lực chú ý thoáng chốc cũng đã phân tán.

Kết thúc bữa cơm, Giang Tử Sơ thu dọn bàn, lại pha trà tiêu thực cho hai ba con.

Uống xong, lòng thầm nói hai người hẳn cũng nên đi rồi đi?

Cận Tầm Du như có thể nhìn ra tâm tư của cô, thuận thế mở miệng: “Tối nay cảm ơn bữa tối của cô Giang, cũng không còn sớm nữa, tôi dẫn Tiểu Bảo về trước.”

Giang Tử Sơ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn tưởng anh định ở lại chứ!

Cho nên lập tức đồng ý: “Không cần khách sáo, chỉ là một bữa cơm mà thôi.”

Tiểu Bảo vừa nghe lại gấp gáp, ôm chặt chân Giang Tử Sơ, mặt đầy cảnh giác nhìn ba cậu: “Con không về, con muốn ở cùng dì.”

Cận Tầm Du nhíu mày: “Không được làm loạn, con đã quấy rầy người ta cả ngày rồi.”

“Con thích dì, muốn ngủ với dì.”

Tiểu Bảo kiên cường nói, hai tay ôm càng chặt hơn.

Giang Tử Sơ cũng có chút ngạc nhiên.

Lúc ban ngày, cô cảm thấy Tiểu Bảo rất thích mình, lại không nghĩ tới, cậu lại định ở lại, cùng ngủ với mình.

Giang Tử Sơ thấy sắc mặt Cận Tầm Du không tốt, vội giúp khuyên: “Tiểu Bảo, con nên về thôi, nếu không ông bà sẽ rất lo lắng.”

“Không muốn, con chỉ muốn ngủ với dì Tử Sơ.”

Tiểu Bảo ngẩng đầu, mắt đỏ bừng, như con thỏ nhỏ, bên trong còn lóe lên ánh nước.

Tim Giang Tử Sơ cũng sắp tan chảy rồi.

Dáng vẻ đáng thương như vậy, thực sự không nhẫn tâm đuổi cậu đi.

Tất cả lời khuyên bảo thoáng chốc nghẹn ở cổ họng, mắt bất giác nhìn về phía pct.

Cũng không biết giữ Tiểu Bảo lại có làm anh cảm thấy mình muốn trèo cao không?

Cận Tầm Du cũng không ngờ tới, Tiểu Bảo lại dựa dẫm vào một người phụ nữ vừa gặp mặt như vậy.

Nhưng vẫn kiên quyết nói: “Theo ba về!”

Anh sẽ không để một mình Tiểu Bảo ở lại với người phụ nữ vừa quen biết không tới một ngày,

Giang Tử Sơ ít nhiều cũng nhìn ra ý tứ của Cận Tầm Du, chỉ đành nhẫn tâm nói: “Tiểu Bảo, sau này nếu còn muốn đến thì đến, nhưng nhà dì thật sự không có chỗ ngủ, con vẫn là cùng ba quay về đi? Được không?”

Tiểu Bảo lắc đầu thật mạnh.

Cận Tầm Du không có nhiều kiên nhẫn như vậy, đi nhanh về phía trước, ôm cậu lên: “Quấy cũng phải có giới hạn, đừng ỷ ba chiều con thì muốn làm gì thì làm.”

Tiểu Bảo bị mắng như vậy, trực tiếp nghẹn ngào, đôi mắt kiên cường trừng ba ruột cậu, không muốn thỏa hiệp.

Cận Tầm Du không muốn chiều cậu, nghiêng đầu nói với Giang Tử Sơ: “Tối nay quấy rầy cô rồi, cô Giang.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.