Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: ĐỂ TÔI THỬ XEM

CHƯƠNG 5: ĐỂ TÔI THỬ XEM

Phù Dung Uyển.

Trong một căn chung cư một người ở, Giang Tử Sơ đeo tạp dề bận rộn dưới nhà bếp, định nấu bữa cơm tối.

Cậu bé đang cầm ly sữa bò ở bên cạnh, dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò: “Đây là nơi dì sống sao?”

“Đúng vậy, phòng rất nhỏ, chắc chắc không sang như nhà của cháu đâu.”

Giang Tử Sơ tùy tiện nói, cô tiện tay cho những thức ăn đã xắt vào nồi.

Cậu bé ngẩng đầu lên hỏi cô: “Dì sống có một mình thôi sao?”

“Đúng thế.”

“Dì không có người nhà ư?”

“Có, nhưng họ không sống ở đây, bình thường dì chỉ có một mình mà thôi.”

Cậu bé im lặng trong giây lát, rồi vội vàng vỗ vỗ cô với vẻ nghiêm túc, dịu dàng an ủi cô như thể lo lắng cô sẽ buồn: “Đừng sợ, sau này có cháu thì sẽ thành hai người.”

Giang Tử Sơ cảm thấy thật buồn cười.

Đúng là...đồ ranh mãnh!

Càng nhìn càng thấy thích.

“Rồi, dì chuẩn bị đi nấu cơm, trong này dầu khói dữ lắm, cháu ra ngoài ngồi một lúc đi là có cơm ăn ngay.”

“Dạ.”

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài ngay, ngồi đợi cô ở ghế sô pha.

Giang Tử Sơ đang bận rộn.

Bình thường cô hay tự nấu ăn để tiết kiệm tiền, nấu nướng cũng rất thành thạo.

Ba món mặn một món canh, chưa tới một tiếng đồng hồ đã bưng ra bàn.

Có hải sản, có sườn, còn có rau xanh, chay mặn kết hợp, vừa thơm vừa ngon, vừa nhìn thấy đã khiến người ta động lòng ngay.

Có điều, Giang Tử Sơ vẫn hơi lo lắng.

Dù sao cậu bé trước mặt cô cũng là tiểu thái tử trong nhà họ Cận, bình thường đã quen ăn sơn hào hải vị rồi, cũng không biết có thích ăn món bình dân thế này không.

Giang Tử Sơ bới cơm cho cậu bé rồi nói: “Cháu ăn thử xem, nếu như không hợp khẩu vị thì nói dì, dì dẫn cháu ra ngoài ăn.”

Cậu bé gật đầu, cầm muỗng múc cơm bỏ vào miệng, dùng sức mà nhai, hai má phình lên trông đến là đáng yêu.

Giang Tử Sơ bật cười, lúc định ngồi xuống ăn, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Giang Tử Sơ không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Bình thường không có ai đến, hôm nay ai đến đây?

Cô bước ra mở cửa, trong lòng cảm thấy rất tò mò.

Một người có vóc dáng cao ráo đứng ngay trước cửa nhà cô.

Gương mặt anh tuấn như thiên thần, đẹp tựa tác phẩm điêu khắc của thần thánh, đôi môi mỏng xinh đẹp mím thành một đường thẳng, khuôn mặt sắc sảo đến nỗi không bút nào vẽ nên được, đôi mắt tĩnh lặng như biển cả yên ắng trong đêm đen.

Bộ đồ vest tinh tế ôm sát vào người anh, trông anh rất tuấn tú, đôi chân dài được bao bọc dưới lớp quần tây vừa thon thả, vừa dài lại có vẻ cấm dục, dáng người anh hoàn hảo đến mức không bắt bẻ được.

Đây là lần đầu tiên Giang Tử Sơ nhìn thấy người đàn ông đẹp đến thế.

Trong lúc nhất thời, cô quên cả việc phản ứng.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, còn đang tính hỏi xem người đàn ông này là ai, nhưng bất chợt nghe tiếng xoảng vang lên sau lưng.

Giang Tử Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu bé ném muỗng lên lên bàn, hứ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi nhấc đôi chân ngắn cỡn của mình lên, chạy ù vào trong phòng.

Còn khóa cửa lại!

Cận Tầm Du:...

Giang Tử Sơ:...

Trong lòng cô thấy vô cùng ngạc nhiên, thầm hỏi chính mình chuyện gì thế này?

Lúc cô còn đang chìm trong cơn ngờ vực, chợt nghe thấy giọng nói chậm rãi của người đàn ông ấy vang lên: “Chào cô, tôi là Cận Tầm Du, là ba của Tiểu Bảo.”

Giang Tử Sơ ngỡ ngàng, cô cảm thấy sững sờ.

Cô cũng từng nghĩ sớm muộn gì người nhà họ Cận cũng sẽ tìm đến đây, nhưng nào ngờ Cận Tầm Du lại đích thân đến.

Cô cũng từng nghe đến tên tuổi của người này.

Nghe đồn rằng, người đàn ông này sống rất khiêm tốn, lạnh lùng bạc tình, là truyền kỳ trong giới kinh doanh, quyền thế ngất trời, thân phận cao quý, ai gặp cũng nể sợ.

Em trai của anh ta là Cận Tầm Lâm, cũng là người hào phóng và phong lưu, hào hoa tao nhã, nổi đình nổi đám trên thương trường.

Nếu là trước đây, sợ là Giang Tử Sơ không có cơ hội tiếp xúc với người như thế này.

Nào ngờ hôm nay anh ta lại đích thân ghé đến cái tổ đơn sơ của mình.

Giang Tử Sơ miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh rồi đáp: “Xin chào, anh đến đón Tiểu Bảo về à?”

“Ừm.” Cận Tầm Du gật đầu, rồi nhìn vào bên trong: “Tôi có thể vào được không?”

“Tất nhiên là được.” Giang Tử Sơ vội vàng nói.

Cận Tầm Du sải bước vào trong, vóc dáng một mét tám của anh đứng trong nhà, khiến cho Giang Tử Sơ cảm thấy căn chung cư của mình nhỏ hẹp quá đi mất.

Cận Tầm Du không tỏ thái độ gì, chỉ đánh giá xung quanh trong vô thức.

Mặc dù căn nhà rất nhỏ, nhưng trang trí ấm cúng, trên bàn còn có những món ăn nóng hổi, anh chợt thấy...ấm lòng môt cách lạ lùng.

Cận Tầm Du cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như thế.

Trước khi đến đây, anh đã từng đọc tư liệu của Giang Tử Sơ.

Nắm được đại khái gia thế của cô gái này.

Lúc ấy anh còn nghĩ rằng, có lẽ cô ta tiếp cận Tiểu Bảo vì mưu đồ riêng.

Dù gì đi chăng nữa, mọi người luôn đồn đại anh không ham thích phụ nữ, Tiểu Bảo cũng không thích những cô gái lạ mặt, hiếm lắm mới tỏ vẻ thích cô ta nên ít nhiều gì cô ta cũng muốn lấy lòng Tiểu Bảo.

Giang Tử Sơ đứng sau lưng Cận Tầm Du, cô không hề biết suy nghĩ của anh.

Đến lúc nhìn thấy Cận Tầm Du quan sát thức ăn trên bàn, cô mới lúng túng.

“Chỗ của tôi chỉ có các món đạm bạc thế này thôi, có thể cậu chủ nhỏ không ăn được.”

Cận Tầm Du nghe thấy thế mới hờ hững nói: “Không kén thế đâu, cái gì nó cũng ăn được hết, hôm nay phải cảm ơn cô Giang đã chăm sóc cho con trai tôi.”

Giang Tử Sơ vội vàng xua tay: “Không có đâu, Tiểu Bảo ngoan lắm, ừm...chỉ có điều không biết sao đột nhiên...”

“Chuyện này không liên quan gì đến cô Giang cả, chắc là nó giận tôi, để tôi gọi nó ra là được rồi.”

Sau khi nói dứt lời, Cận Tầm Du đi đến trước cửa phòng, gõ cửa rồi nói: “Tiểu Bảo, ra đây, chúng ta về nhà.”

Tiểu Bảo im thin thít.

Dường như Cận Tầm Du đã lường trước con trai mình sẽ như vậy, anh kiên nhẫn nói: “Con giận dỗi ba ngày rồi đó, cũng phải bớt giận đi chứ, con không còn là con nít lên ba nữa đâu.”

Giang Tử Sơ nghe thấy thế, chợt cảm thây buồn cười.

Tiểu Bảo vẫn im lặng.

Cận Tầm Du nhíu mày, giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo: “Cận Thiên Hàn, cho con một phút, nếu con không ra thì ba sẽ xông vào ngay.”

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động trong phòng, nhưng dường như cậu bé không hề có ý muốn ra.

Giang Tử Sơ hết chịu nổi.

Vừa uy hiếp lại vừa dọa dẫm, cậu bé chịu ra mới là lạ.

Thế là cô không nhịn nổi mà cất tiếng đề nghị: “Anh Cận, hay là...để tôi thử xem.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.