CHƯƠNG 4: ĐƯỢC MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯA VỀ NHÀ
CHƯƠNG 4: ĐƯỢC MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯA VỀ NHÀ
Giang Tử Sơ sững sờ, cô còn chưa kịp trả lời, Cao Thương đã điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho cô.
Ai cũng nhận ra cậu bé này rất thích Giang Tử Sơ.
Nếu như Giang Tử Sơ có thể làm thân với cậu bé thì tốt quá.
Giang Tử Sơ bất đắc dĩ, cô chỉ đành bế cậu bé đi.
Dường như cậu bé vui vẻ lắm vậy, hai tay ôm chặt lắm cô, ánh mắt sáng lấp lánh.
Giang Tử Sơ rất thích cậu bé, cô bèn ôm cậu bé đi xuống.
Đến khi ra ngoài công ty, cô mới mỉm cười nói lời cảm ơn cậu bé: “Bé cưng, khi nãy cảm ơn cháu đã giúp dì trút giận nhé.”
“Đừng khách sáo, cô ta chỉ là một người phụ nữ đáng ghét mà thôi, xung quanh ba của cháu nhiều người giống vậy lắm, cháu đã quen rồi.”
Giọng nói của cậu bé rất non nớt, nhưng vẫn tràn trề khí phách.
Trông không giống như con nít chút nào.
Giang Tử Sơ nghe thấy thế chỉ cảm thấy buồn cười: “Cháu mới bao nhiêu tuổi mà quen rồi.”
Cậu bé thở dài, nói với vẻ nghiêm túc: “Hết cách rồi, ai bảo ba của cháu đẹp trai như vậy chứ, mấy người phụ nữ đó cứ đeo bám ba cháu suốt ngày như ruồi nhặng vậy, cháu ghét bọn họ lắm. Nhưng dì thì khác, dì vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, cháu thích dì, bởi vậy...cháu muốn nuôi dì!”
Nghe thấy thế, Giang Tử Sơ lảo đảo, suýt nữa đã nghi ngờ mình lãng tai.
Nuôi?
Không ngờ cô lại bị một đứa bé mới lên năm đòi nuôi.
Giang Tử Sơ không biết nên khóc hay nên cười, cô thầm nhủ trong lòng: Cháu có biết ‘nuôi’ có nghĩa là gì hay không mà đòi nuôi dì. Nhưng cô cũng không để tâm, định ôm cậu bé xuống rồi về làm việc.
Nhưng cậu bé lại nhìn cô với gương mặt trông chờ: “Dì không nói nghĩa là đồng ý rồi đúng không?”
Giang Tử Sơ bật cười: “Ừ, dì đồng ý.”
“Thật sao? Thế thì tốt quá, vậy lát nữa dì theo cháu về nhà đi.”
Cậu bé vui vẻ cong cong khóe môi, gương mặt trắng ngần đỏ ửng vì nụ cười rạng rỡ ấy, trông đến là đáng yêu.
Khiến cô không cầm lòng nổi, muốn thơm cậu bé!
Có điều Giang Tử Sơ vẫn kềm chế được, cô cười tủm tỉm: “Về nhà? Không cần làm thế đâu nhỉ?”
Cậu bé tỏ vẻ nghiêm túc: “Dì đã đồng ý cho cháu nuôi dì rồi, lẽ nào dì còn muốn nuốt lời sao? Ba cháu bảo nếu nói dối thì mũi sẽ dài ra.”
Đến giờ Giang Tử Sơ mới biết cậu bé này nghiêm túc, hoàn toàn không giống với nói đùa.
Chỉ có điều...chuyện này kỳ lạ quá nhỉ?
Cậu bé còn nhỏ như thế, sao lại có thể nói được từ ‘nuôi’ ra?
Nhà họ Cận dạy dỗ cậu bé kiểu gì thế?
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi xuống cầu thang.
Một chiếc Rolls-Royce sang trọng đậu trước cửa.
Bảo vệ khom lưng mở cửa xe, cậu bé vẫn bám trên người Giang Tử Sơ, đợi câu trả lời của cô.
Giang Tử Sơ cảm thấy da dầu mình tê rần trước ánh mắt của cậu bé, cô bèn vội vàng đáp: “Bé cưng, chuyện này đợi lúc khác rồi nói nhé? Dì còn phải đi làm nữa, cháu mau về nhà đi, còn nuôi ấy à...ôi, sau này chúng ta tính tiếp được không?”
“Không được, dì đã hứa với cháu rồi, dì không được nuốt lời.” Cậu bé quyết định.
Giang Tử Sơ lập tức cảm thấy đau đầu, âm thầm trách mình nói chuyện mà không biết suy nghĩ.
Làm sao bây giờ?
Không đồng ý là lừa dối, nhưng đồng ý...cậu bé bao nhiêu tuổi chứ, cô còn chưa súc sinh đến mức này đâu.
Vào lúc cô cảm thấy khó xử, cậu bé bèn nói: “Có phải dì không muốn đến nhà cháu không?”
Giang Tử Sơ vội gật đầu như trống bỏi: “Đúng đó, nhà họ Cận là gia tộc quyền quý, chắc chắn sẽ có rất nhiều quy tắc, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, nếu dì đến nhà cháu thì biết đâu sẽ bị coi là đồ lừa đảo, bởi vậy dì kiên quyết không đồng ý.”
“Cậu bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dường như cảm thấy cũng có lý, bèn nói: “Thế thì thôi vậy, không đến nhà cháu cũng được, chúng ta về nhà dì đi.”
“Khụ khụ khụ...”
Giang Tử Sơ sặc nước miếng, sao lại vòng về vấn đề này rồi?
“Thế cũng không được à?”
Cậu bé không vui cho mấy, đôi mắt trở nên đỏ gay, nhìn Giang Tử Sơ với vẻ tủi thân: “Dì không thích cháu sao?”
Giang Tử Sơ nhìn thấy mà đau lòng.
Thích chứ, sao có thể không thích được.
Môi hồng răng trắng, mềm mại điển trai, vừa nở nụ cười đã khiến trái tim cô tan chảy có biết không?
Thế là hai giây sau, Giang Tử Sơ ủ rũ đồng ý: “Được được được, dì dẫn cháu về nhà, cháu đừng khóc.”
Sau khi nói dứt lời, cô bèn ôm cậu bé vào hàng ghế sau.
Cậu bé nấp trong lòng Giang Tử Sơ, cười đến là đắc ý.
Vào lúc ấy, trong phòng tổng giám đốc ở tập đoàn Cận thị.
Cận Tầm Du ngồi sau bàn, đọc bản báo cáo tài chính.
Trợ lý bưng ly cà phê vào phòng, đặt lên bàn cho anh, rồi mới báo cáo lại: “Thưa tổng giám đốc, khi nãy bảo vệ của cậu chủ nhỏ gọi điện báo hôm nay cậu ấy gây chuyện trong công ty Sáng Tạo Trác Việt.”
Cận Tầm Du ngồi thẳng tắp, không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt nói: “Nó muốn quậy thì cứ để cho nó quậy, chỉ cần đừng giữ ấm ức trong lòng là được, nếu như công ty đối phương bị tổn thất gì đền bù là được.”
Tống Sơn kho khẽ một tiếng: “Không có tổn thất gì cả, nhưng mà...nghe nói cậu ấy còn được một người phụ nữ đưa về nhà.”
“Phụ nữ?”
Cận Tầm Du ngẩng đầu lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Phụ nữ thế nào?”
“Hình như là một nữ nhân viên trong công ty Sáng Tạo Trác Việt, nghe nói cậu chủ rất thích cô ấy, nằm trong lòng cô ấy cả buổi không chịu đi, còn quấn theo người ta đòi ôm.”
Tống Sơn cảm thấy hơi lúng túng.
Cận Tầm Du nghe thấy thế, gương mặt anh lập tức sa sầm: “Đi nói cho Tầm Lâm, nếu lần sau mà còn dám dạy Tiểu Bảo lung tung nữa thì tôi sẽ điều cậu ta đi quản lý chi nhánh ở Châu Phi, cả đời này đừng hòng quay về.”
“Dạ.”
Tống Sơn vội vàng đáp rồi dè dặt hỏi: “Vậy có cần sai người đi rước cậu chủ nhỏ không ạ?”
Cận Tầm Du đau đầu, anh xoa bóp ấn đường rồi nói: “Bình thường nó cứ thích quậy phá, không ai khuyên cho nổi, để tôi đi rước nó về, địa chỉ đâu!”
“Ở một tiểu khu Phù Dung Uyển ở thành Bắc.”
Tống Sơn vội vàng báo địa chỉ cho anh.
Cận Tầm Du gật đầu, không nói gì nữa, chỉ cầm chìa khóa xe rồi đứng dậy bỏ đi.