CHƯƠNG 3: DÌ BẾ CHÁU XUỐNG
CHƯƠNG 3: DÌ BẾ CHÁU XUỐNG
Giang Tử Sơ cũng nhìn cậu bé chăm chú.
Vừa nhìn quần áo của cậu bé là biết ngay cậu ấy không phải người bình thường.
Chỉ có điều, ánh mắt cậu ta nhìn mình có vẻ khó mà nói hết được.
Dường như đang đánh giá...một vật phẩm quý hiếm vậy.
Giang Tử Sơ cảm thấy không biết khóc hay cười trước suy nghĩ của mình.
Nhan Miên Miên không kiên nhẫn được như thế, cô ta quát cậu bé: “Nhóc là ai? Không biết là không được tùy tiện đi vào công ty trong thời gian làm việc hả?”
“Ồn chết đi được.”
Cậu bé thờ ơ liếc nhìn cô, vừa ngầu vừa lạnh lùng, cậu bé chỉ tay vào người Nhan Miên Miên rồi ra lệnh: “Cô! Bây giờ lập tức lau sàn cho sạch, nhớ phải, dùng, tay!”
Nhan Miên Miên cứ nghĩ mình nghe nhầm, cô ta lập tức phì cười: “Nhóc đang nói gì đấy?”
Không ngờ cậu bé này dám kêu cô ta đi lau sàn à?
“Không hiểu sao?” Gương mặt cậu bé lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ: “Mặt mũi xấu xí thì thôi đi, trí tuệ còn đáng lo như thế nữa, xem ra công ty này chỉ có vậy mà thôi, tôi phải nghĩ lại coi có nên để cho công ty mấy người tổ chức sinh nhật cho mình không!”
Nhan Miên Miên không ngờ rằng cậu bé này lại độc mồm độc miệng như thế, cô ta giận run người: “Thằng con hoang này từ đâu ra đây, ba mẹ cậu không dạy cậu phải tôn trọng người lớn à? Đúng là đồ mất dạy, hôm nay tôi phải dạy cậu một chặp mới được!”
Sau khi nói dứt lời, cô ta vung tay muốn đánh cậu bé.
Giang Tử Sơ sợ hết hồn, cô gần như lao lên theo phản xạ có điều kiện, rồi ôm cậu bé vào lòng mình.
Cậu bé còn nhỏ như vậy, nếu như ăn cái tát này thì biết làm sao đây?
Những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng thầm nhủ rằng: Cậu bé đáng yêu như thế mà Nhan Miên Miên cũng nỡ lòng xuống tay!
Bảo vệ cũng kinh ngạc rồi lập tức giận dữ quát lên: “Xấc xược! Đến cậu chủ nhỏ mà cô cũng dám đánh à? Mau bắt cô ta lại!”
Còn chưa đến hai giây, Nhan Miên Miên đã bị bảo vệ kềm chặt hai bên trái phải.
Tất thảy mọi người đều sững sờ.
Nhan Miên Miên cũng ngỡ ngàng.
Từ trước đến nay cô ta chưa từng bị đối xử như thế bao giờ, chứ đừng nói đến việc cấp dưới còn đang nhìn mình chăm chú.
Nhan Miên Miên lập tức nổi cơn thịnh nộ, cô ta muốn vùng dứt ra: “Mấy người đang làm cái trò gì đấy, mau bỏ tôi ra ngay!”
Bảo vệ vẫn ghìm chặt cô ta, khăng khăng không chịu buông tay.
Cao Thương, tổng giám đốc tập đoàn Sáng Tạo Trác Việt vừa nhận được tin này đã vội vàng chạy đến ngay, ông ta sốt sắng nói: “Mấy anh bảo vệ, mấy anh bớt giận, cấp dưới của tôi có mắt không tròng nên mới xúc phạm cậu chủ nhỏ, thật lòng xin lỗi, mong các anh rộng lượng tha cho cô ấy.”
Lúc Cao Thương còn đang ngồi trên phòng làm việc ở tầng cao nhất, nhận được tin cậu chủ nhỏ của tập đoàn Cận thị ghé thăm nơi này, vốn dĩ ông ta định đón tiếp cậu bé thật long trọng, nào ngờ cậu ấy lại chạy đến phòng thiết kế mất rồi.
Ông ta vừa hay tin đã vội vàng chạy đến đây ngay, ai biết được lại đụng phải cảnh tượng như vậy, làm ông ta sợ đến nỗi mất hồn mất vía.
Phải biết rằng, Trác Việt phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể leo lên con thuyền lớn là tập đoàn Cận thị đây.
Nếu vì chuyện này mà khiến cho vụ hợp tác sắp thành lại hỏng, chắc chắn ông ta sẽ đập đầu vào tường luôn cho rồi.
Bảo vệ hừ lạnh với vẻ khinh thường: “Nhân viên của ông to gan quá nhỉ, không ngờ lại dám mắng cậu chủ nhỏ của chúng tôi là thằng con hoang, mất dạy.”
Mọi người nghe thấy thế đều lấy làm kinh ngạc!
Không ngờ cậu bé vừa đáng yêu và mềm mại này lại là cậu chủ nhỏ của nhà họ Cận!
Thảo nào vẫn còn nhỏ mà lại có khí phách như vậy!
Nhan Miên Miên sững sờ.
Gương mặt tràn trề vẻ tức giận của cô ta trở nên trắng bệch ngay lập tức.
Đắc tội với cậu chủ nhỏ của nhà họ Cận, cô ta sẽ có kết cục tốt sao?
Lỡ mà vụ hợp tác giữa hai công ty hỏng bét, e là cô ta cũng không giữ được chén cơm của mình nữa.
Sắc mặt Cao Thương xanh mét, ông ta dè dặt nói: “Thật lòng xin lỗi, tôi sẽ bắt cô ta xin lỗi cậu chủ nhỏ ngay.” Sau khi nói dứt lời, ông ta tức giận trừng mắt nhìn Nhan Miên Miên: “Giám đốc Nhan! Đờ người ra đó làm cái gì? Còn không mau đến xin lỗi cậu chủ nhỏ?”
Nhan Miên Miên cảm thấy hết sức mất mặt, nhưng đến bây giờ cô ta đã không còn quan tâm đến thể diện nữa mà vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cậu chủ nhỏ, khi nãy tại tôi có mắt không tròng nên mới xúc phạm cậu, mong cậu đừng tính toán với tôi.”
Cậu bé chỉ rụt vào trong lồng ngực của Giang Tử Sơ, không buồn đoái hoài đến cô ta, làm như thể mình chẳng nghe thấy gì hết vậy.
Nước da trắng ngần tựa như có thể ngắt ra được nước, đôi mắt đen tròn lóng lánh, chiếc mũi nhỏ cao và thẳng, cánh môi hồng khẽ mím lại, hai cánh tay bé nhỏ của cậu bé quàng sang cổ của cô, không hề có ý muốn buông ra.
Vốn dĩ Giang Tử Sơ rất thích đứa trẻ này, vừa nhìn thấy đã muốn bế lên.
Cô cứ ôm đứa bé ấy như vậy, cũng không đặt cậu xuống.
Đừng nói đến việc cơ thể cậu bé mềm mại, tính tình lại ngoan ngoãn, huống hồ chi, cậu bé còn cho cô cảm giác thân thiết mà trước nay cô chưa từng thấy, thế là, cô càng không muốn buông tay.
Nhan Miên Miên thấy cậu bé không trả lời mình, trong lòng thấp thỏm bất an, cuối cùng không cầm lòng nổi mà hỏi: “Cậu chủ nhỏ?”
Cậu bé lạnh lùng liếc nhìn Nhan Miên Miên: “Người cô nên xin lỗi không phải là tôi, mà là dì xinh đẹp này.”
Gương mặt Nhan Miên Miên lộ ra vẻ nhục nhã.
Muốn cô ta xin lỗi người phụ nữ tên Giang Tử Sơ này ư?
Mơ đi!
“Sao, không chịu chứ gì? Không chịu thì thôi đi, có điều, tôi sẽ kêu ba cân nhắc lại dự án mà tôi tính hợp tác với công ty mấy người lúc trước.”
Cậu bé ung dung chỉ huy đội ngũ bảo vệ: “Chúng ta đi thôi.”
Bảo vệ nghe thấy lệnh bèn lập tức buông Nhan Miên Miên ra, muốn hộ tống cậu bé rời khỏi đây.
Cao Thương sốt ruột, ông ta vội vàng ngăn cậu bé lại: “Cậu chủ nhỏ, cậu đừng sốt ruột, Nhan Miên Miên rất sẵn lòng xin lỗi.” Rồi ông ta nhìn Nhan Miên Miên với gương mặt sa sầm: “Giám đốc Nhan, toàn thể công ty vất vả lắm mới kiếm được cơ hội hợp tác với tập đoàn Cận thị, nếu như cô làm hỏng việc thì lập tức dọn đồ đi ngay cho tôi, công ty tôi cũng không giữ nổi cô đâu!”
Nhan Miên Miên nghe thấy thế, sắc mặt cô ta xanh mét.
Nhóc con này quyết tâm đòi lại công bằng cho Giang Tử Sơ.
Nếu như cô ta không xin lỗi thì e rằng sẽ không có kết cục tốt.
Cô ta không cam tâm một chút nào, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Vâng, tôi xin lỗi, xin lỗi.”
“Không có thành ý.”
Cậu bé tỏ vẻ chê bai.
Nhan Miên Miên hít sâu một hơi, nén cảm giác nhục nhã xuống rồi khom lưng trước Giang Tử Sơ: “Xin lỗi vì đã đối xử với cô như thế, xin cô tha thứ cho tôi.”
Giang Tử Sơ thấy cô ta ăn nói khép nép, ngoại trừ cảm thấy sung sướng, còn có đôi phần mỉa mai.
Bình thường vênh váo không coi ai ra gì, ỷ thế hiếp người, không ngờ cũng có lúc phải cúi đầu trước mặt người khác.
Cao Thương nhìn thấy Nhan Miên Miên đã chịu thỏa hiệp bèn vội vàng hòa giải, ông ta nói: “Cậu chủ nhỏ, cô ấy đã xin lỗi rồi, cậu có muốn...tiếp tục hợp tác với công ty chúng tôi không?”
“Vẫn còn chưa lau sàn kia mà.” Cậu bé vẫn không chịu bỏ qua.
Nhan Miên Miên cắn răng rồi tự giác mở miệng: “Tôi sẽ đi lau sàn ngay.”
Sau khi nói dứt lời, cô ta lập tức đi lấy đồ dọn về sinh, dùng khăn lau hết nước trên mặt sàn trước ánh mắt của rất nhiều người.
Dường như không có ai thương hại cô ta cả.
Bình thường Nhan Miên Miên đối xử với Giang Tử Sơ như thế nào, mọi người đều nhìn thấy hết cả, hôm nay lâm vào cảnh như vậy cũng xem như là tự làm tự chịu.
Đợi đến khi Nhan Miên Miên lau sàn xong, cậu bé cũng hài lòng: “Tôi không tính toán chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nữa. Nhưng tôi có một yêu cầu cuối cùng, cô ta không được tham gia vào tất cả hành động trong tiệc sinh nhật của tôi.”
Cao Thương đồng ý ngay: “Không thành vấn đề, chuyện này không thành vấn đề.”
“Thế thì không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi đây.”
Cậu bé quay đầu nhìn Giang Tử Sơ.
Giang Tử Sơ hiểu ý, bèn vội vàng thả cậu bé xuống đất.
Nào ngờ cậu bé vẫn ôm cô thật chặt, khăng khăng không chịu xuống, còn nũng nịu yêu cầu cô: “Dì ôm cháu xuống đi.”