Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: ĐẦU THAI CŨNG LÀ NGHỆ THUẬT

CHƯƠNG 2: ĐẦU THAI CŨNG LÀ NGHỆ THUẬT

Năm năm sau.

Trong phòng kế hoạch ở công ty Sáng Tạo Trác Việt.

Mười giờ sáng, vào giờ phút bận rộn nhưng vẫn có khá nhiều người tụ tập lại, vui vẻ bàn bạc về chuyện gì đó.

Tiểu thái tử của tập đoàn Cận thị sắp đón sinh nhật lần thứ năm, ông cụ Cận và vợ của mình yêu thương cháu nội có tiếng, năm nào cũng vắt đầu óc tìm công ty tổ chức sự kiện tốt nhất, để làm tiệc sinh nhật linh đình cho cháu trai của mình.

Đương nhiên năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Rất nhiều công ty tổ chức sự kiện đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để giành lấy cơ hội này.

Không ngờ miếng bánh to từ trời rơi xuống, lại đập trúng đầu công ty Sáng Tạo Trác Việt một cách bất ngờ.

“Cũng lạ thật, mọi năm nhà họ Cận đều hợp tác với công ty lớn, sao năm nay lại chọn chúng ta thế? Không ngờ công ty chúng ta chỉ có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh thôi, vậy mà được bọn họ ưng mắt.

“Nghe nói hai cụ trong nhà họ Cận để cháu trai của mình tự lựa chọn đó, cũng không biết vì sao lại chọn trúng công ty chúng ta.”

“Chẳng phải đây là cơ hội tốt à? Có thể hợp tác với tập đoàn Cận thị là ước mơ của biết bao nhiêu nguời. Nếu như có thể làm tốt, nói không chừng chúng ta còn được trả gấp đôi nữa kìa. Năm ngoái công ty Đông Thần được chọn, nghe nói xét mỗi phần thưởng thôi đã lên đến ba tỷ rồi, nhà họ Cận giàu nứt đổ đố vách luôn đấy.”

“Nhiêu đó đã là gì? Sinh nhật một tuổi của tiểu thái tử đã nhận được tàu du lịch sang trọng làm quà, năm hai tuổi được tặng máy bay cá nhân, năm ba tuổi được tặng lâu đài sang trọng, năm bốn tuổi là 20% tập đoàn Cận thị. Bây giờ cậu ấy có tài sản đáng giá hơn ngàn tỷ đấy được không!”

“Đừng nói nữa, cuộc sống huy hoàng đến điên cuồng, tôi không hâm mộ chút nào đâu.”

“Có hâm mộ cũng không đến lượt mình, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, dù gì đầu thai cũng là một môn nghệ thuật kia mà...”

Nghe tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, Giang Tử Sơ hơi lơ đễnh, cô nhếch môi nở nụ cười mỉa mia.

Đầu thai cũng là môn nghệ thuật.

Loại người như cô đây, chắc hẳn là cả đời cũng không thể dính líu đến nhà giàu nổi.

Bị quét ra khỏi nhà thì thôi đi, lại còn liên tục gặp xui.

Số tiền mang thai hộ ấy đã dùng hết từ lâu rồi nhưng mẹ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh...còn đứa trẻ ấy, cô không còn được gặp lại nó nữa.

Xem ra bây giờ nó cũng đã năm tuổi rồi, cũng bằng tuổi với cậu chủ nhỏ của tập đoàn Cận thị.

Đôi mắt cô ươn ướt.

Rốt cuộc thì...đứa trẻ ấy vẫn để lại nỗi đau không thể xóa nhà trong lòng cô.

Cũng không biết nó có sống tốt không?

Giang Tử Sơ sụt sịt, muốn kềm chế cảm giác chua xót trong mũi mình xuống.

Đột nhiên có tiếng la chói tai vang lên: “Giang Tử Sơ, kêu cô đi phô tô tài liệu sao cô phô lâu thế? Tài cán chẳng đâu vào đâu, sao ban đầu cô được tuyển vậy?”

Người nói chuyện, là Nhan Miên Miên, tổng giám phòng thiết kế.

Đến bây giờ Giang Tử Sơ mới tốt nghiệp, cô vừa đến đây thực tập hai tháng, ngày phỏng vấn, em gái của Nhan Miên Miên cũng đến, lúc ấy cô nghe nói rằng em gái của Nhan Miên Miên đã được chọn từ trước, nhưng không ngờ lại bị Giang Tử Sơ hất chân.

Từ đó về sau, Nhan Miên Miên luôn tìm cách chèn ép cô.

Vô cùng ngang ngược!

Nhưng dù sao cô ta cũng là người đứng đầu phòng ban, bởi vậy nên không có ai dám can thiệp, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Vẻ chán ghét hiện rõ trong mắt Giang Tử Sơ, có điều cô vẫn nhanh chóng cầm tài liệu bước đến nói: “Đã in xong rồi đây.”

Ai ngờ mới vừa lại gần, Nhan Miên Miên đã ném ly cà phê trong tay xuống đất, rồi gắt gỏng: “Cô không có mắt hả? Đi đường mà không biết nhìn à? Đi dọn sạch sẽ ngay cho tôi.”

Giang Tử Sơ nhíu mày.

Cô còn chưa đụng đến cô ta.

Muốn đổ vấy tội cho cô đây mà.

“Không phải tôi làm đổ.” Giang Tử Sơ hờ hững nói.

Nhan Miên Miên tức giận, gương mặt vốn khá xinh xắn của cô ta lập tức trở nên nhăn nhúm và chanh chua: “Giang Tử Sơ, cô có còn muốn đi làm nữa không? Không muốn thì cút đi ngay cho tôi! Có người muốn chức vị của cô đấy.”

Giang Tử Sơ mím môi, đôi mắt lộ ra vẻ kềm chế.

Đương nhiên là cô muốn làm rồi, chứ bằng không cô nào có nhịn lâu như vậy.

Mẹ còn đang nằm trong bệnh viện, tháng nào cũng phải chu cấp thuốc men mới có thể kéo dài sinh mệnh, cô phải làm nhiều việc mới có thể miễn cưỡng duy trì, mức lương của công việc này tương đối cao, bởi thế cô không hề muốn bị mất việc.

Nhưng mà, Nhan Miên Miên thật sự quá đáng quá!

Những người khác cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Dù gì Giang Tử Sơ cũng ngoan ngoãn và xinh đẹp, cô tốt tính nên bình thường rất được mọi người yêu thích.

Nhưng Nhan Miên Miên lại có trưởng phòng ban, thêm việc đúng là cô ta có tài, được công ty xem trọng nên không ai dám nói gì.

Nhan Miên Miên biết chuyện này, gương mặt cô ta lộ ra vẻ đắc ý: “Nếu đã muốn làm thì đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì? Còn không mau lau cho sạch sẽ? Phải dùng, tay, lau.”

Giang Tử Sơ siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn lựa chọn nhân nhượng, quay người đi vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ dọn vệ sinh.

“Từ từ đã!”

Vào lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên bên ngoài cửa sổ.

Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cậu bé mặc áo vest trông đến là đáng yêu, đang sải chân nghênh ngang đi vào trong phòng làm việc.

Cậu bé rất xinh xắn, nước da trắng ngần như điêu khắc, đôi mắt long lanh xinh đẹp giống như viên ngọc đen, khóe mắt cậu bé cong cong, vừa nhìn đã biết cậu bé có vẻ đẹp hại dân hại nước.

Khí chất sang trọng ấy không thể nào che giấu nổi.

Sau lưng cậu bé còn có một đội ngũ bảo vệ, sắc mặt của ai cũng nghiêm túc, thái độ rất mực cung kính.

Tất thảy mọi người đều bị cậu bé thu hút, bọn họ đều thấy ngạc nhiên: Cậu bé này là con nhà nào đây, dễ thương quá, muốn trộm về nhà!

Cậu bé vẫn nhìn Giang Tử Sơ và Nhan Miên Miên chăm chú.

Cậu bé khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Miên Miên với cặp mắt lạnh lùng, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo và rất mực oai phong.

Rồi quay sang nhìn Giang Tử Sơ, ánh mắt đậm vẻ tò mò và đánh giá.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.