CHƯƠNG 1: BÁN ĐỨNG CHÍNH MÌNH
CHƯƠNG 1: BÁN ĐỨNG CHÍNH MÌNH
Trong phòng cấp cứu tốt nhất của khoa sản tại bệnh viện Đệ Nhất thuộc thành phố Việt Thương.
Giang Tử Sơ ráng nhịn cảm giác đau đớn ở bụng, mồ hôi lạnh rịn ra khắp người cô, hai tay níu chặt lấy thành giường, khớp ngón tay cũng trắng bệch.
Bác sĩ trợ sản nhìn thấy thế bèn nhẹ giọng an ủi cô: “Đừng sợ, con của cô sẽ bình an chào đời ngay thôi, ráng nhịn một lúc là được rồi.”
Giang Tử Sơ gật đầu, đôi mắt đỏ ửng, trong lòng cảm thấy lưu luyến.
Sau khi sinh ra, đứa trẻ này sẽ bị người khác ôm đi.
Mang thai mười tháng, nhìn đứa bé ngày một trưởng thành trong bụng mình, cho dù cô cố gắng không gần gũi yêu thương nó, nhưng vào giây phút này, trong lòng cô vẫn cảm thấy đau buốt.
Xin lỗi, xin lỗi...
Đôi mắt Giang Tử Sơ đỏ lừ.
Không phải cô không thương đứa con này, mà là không thể giữ được.
Cô chỉ là người mang thai hộ mà thôi.
Sau khi sinh con, cầm tiền thì không còn bất kỳ quan hệ gì đến đứa trẻ này nữa.
Vào lúc này, cơn đau lại tấy lên, mắt Giang Tử Sơ tối sầm, trong lòng cảm thấy hết sức hối hận.
Cô không cần tiền, chỉ cần con, chỉ cần con thôi...
Không ai nghe thấy tiếng kêu gào trong lòng cô, bác sĩ tiêm thuốc mê cho cô, ý thức của cô dần tan biến, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy bóng đêm sụp xuống, cô triệt để mất đi ý thức...
Một tiếng đồng hồ sau, Giang Tử Sơ tỉnh dậy, chợt thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh trống rỗng không một bóng người, chỉ có tấm chi phiếu được đặt ở đầu giường, bên trên có viết ba tỷ.
Giang Tử Sơ cảm thấy trái tim của mình như bị khoét ra một lỗ lớn.
Bàn tay không khỏi lướt xuống bụng, nước mắt tuôn lã chã...
Sau này sẽ không còn đứa bé nghịch ngợm cử động trong bụng cô nữa.
Cô vẫn còn chưa kịp nhìn con!
Vừa nghĩ việc có thể cả đời này cũng không thể gặp lại con mình, nước mắt của Giang Tử Sơ tuôn rơi như mưa.
Còn chưa đợi cô nức nở thành tiếng đã có người mở cửa phòng bệnh.
Giang Tử Sơ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Giang Nhã đi giày cao gót, nghênh ngang bước vào phòng.
Cô cảm thấy hoảng loạn, giãy giụa trong vô thức nhưng cơn đau ở vùng bụng lại dấy lên.
Vết thương vừa mới mổ xong làm gì chịu nổi sự dày vò này, cô lại nằm xuống, gương mặt trắng bệch.
Giang Nhã đứng bên cạnh giường, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường: “Quả nhiên là cô, Giang Tử Sơ!”
“Sao cô lại ở đây?”
Giang Tử Sơ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, ánh mắt toát ra vẻ chán ghét và căm phẫn.
Dường như Giang Nhã đã lấy làm quen, cô ta không hề để ý chút nào, chỉ nở nụ cười như kẻ chiến thắng: “Tôi và Thế Doãn chuẩn bị đính hôn nên đến làm kiểm tra trước hôn nhân...nhưng không ngờ rằng sẽ gặp cô ở đây! Giang Tử Sơ à Giang Tử Sơ, cô cũng có ngày hôm nay! Vì tiền bạc mà cô bán đứng cơ thể của mình, sinh con cho người đàn ông khác.”
“Cô im miệng đi!”
Giang Tử Sơ tức giận, vồ lấy những thứ đồ trên bàn ném vào người Giang Nhã.
Cô ném bằng hết sức bình sinh của mình, như thể căm ghét người phụ nữ trước mắt lắm vậy.
Vết thương lại bị nứt ra lần nữa, cô đau đến nỗi ánh mắt tối sầm.
Giang Nhã né tránh sự công kích của cô, nụ cười của cô ta trông càng có vẻ đắc ý tợn: “Thẹn quá thành giận à? Vậy nếu như tôi nói cho cô biết một năm trước, tôi là người đã tháo ống thở của mẹ cô, lấy tiền khoản viện phí mà ba đưa...thậm chí, còn lén nói cho anh Thế Doãn cô mang thai hộ, vậy chẳng phải cô sẽ tức chết hay sao?”
Nghe hết tất cả những gì cô ta nói, Giang Tử Sơ không dám tin vào tai mình.
Vốn dĩ cô đã đau buồn vì mất đi đứa con rồi, bây giờ lại biết sự thật của năm ấy, gần như cô muốn nổi điên, không còn kềm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà lớn giọng hét toáng lên.
“Giang Nhã, tại sao cô phải làm như vậy? Trước giờ tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô kia mà, sao cô phải đối xử với tôi như thế, loại đàn bà độc ác như cô...cô sẽ không được chết tử tế đâu! Không được chết tử tế đâu!”
Dường như Giang Nhã rất hài lòng khi thấy phản ứng của cô, cô ta đanh mặt lại: “Cô hỏi vì sao à? Đương nhiên là vì tôi muốn hủy hoại cô! Đúng là cô không làm gì có lỗi với tôi, nhưng sự tồn tại của cô sẽ làm vướng chân tôi...Chúng ta đều là con gái của nhà họ Giang, tại sao từ nhỏ cô đã là lá ngọc cành vàng, không lo cơm ăn áo mặc, còn tôi lại bị người khác chửi mắng là đồ con hoang? Chỉ cần nhớ đến từng chuyện đã qua, đương nhiên tôi phải tính toán với cô. Bây giờ tôi đã thắng rồi, ba cũng thế, tài sản của nhà họ Giang cũng thế, đến cả anh Thế Doãn cũng là của tôi. Còn cô, chẳng qua cô chỉ là đứa con bị nhà họ Giang vứt bỏ mà thôi! Ha ha ha!”
Lời khiêu khích của Giang Nhã văng vẳng bên tai Giang Tử Sơ, từng câu từng chữ của cô ta đều giống như ngọn dao nhọn rạch sâu vào vết thương cũ của cô, để máu chảy đầm đìa.
Giang Tử Sơ nhớ về một năm trước.
Vốn dĩ mẹ mình còn đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên bệnh của bà trở nặng, cô đi xin ba giúp đỡ nhưng lại không lấy được một đồng nào.
Đến khi ấy cô mới biết Lam Thế Doãn, thanh mai trúc mã và cũng là chồng chưa cưới của cô, đang dan díu với Giang Nhã.
Trong lòng cô vô cùng lạnh giá, vì sốt ruột muốn cứu mẹ nên mới bước vào con đường mang thai hộ.
Nhưng thật không ngờ rằng, tất thảy đều do một tay Giang Nhã bày ra.
Sau ngày hôm đó, cô bị đuổi ra khỏi nhà.
Giang Tử Sơ còn nhớ rất rõ về bữa ấy, ba của cô nói với cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Sau khi đi đừng nói với người khác cô là người nhà họ Giang, để khỏi phải mất mặt.”
Còn chồng chưa cưới của cô lại chỉ trích cô, gương mặt anh ta lộ ra vẻ ghét bỏ: “Giang Tử Sơ, sao cô có thể kinh tởm như vậy chứ.”
Vốn dĩ cơ thể của Giang Tử Sơ đang rất yếu ớt, bây giờ những chuyện trong quá khứ lại làm cô kích động.
Đôi môi cô nhợt nhạt, đau và hận đan xen, cô như thể bị nhấn chìm trong nước, rồi cuối cùng...rơi vào bóng tối bất tận.