Chương 7
“Đúng, là mẹ đây.”
Hắn dường như đã ngủ rất lâu, còn mơ một giấc mơ thật dài, thật khủng khiếp. Thoáng chốc hắn cũng đã quên mất chính bản thân mình là ai. Huyền Diễn lại chậm rãi đảo mắt một vòng nhìn qua người đang đứng bên cạnh bà là anh trai mình.
“Huyền Diễn, có nhận ra anh không?” – Huyền Vĩ sốt ruột gọi một tiếng.
Hắn không dừng lại tiếp tục di chuyển tầm mắt của mình. Lục Huyền Diễn vô tình dừng ánh mắt của mình lại nơi chỗ một cô gái xinh đẹp đang đứng cách đó không xa. Hai mắt hắn đột ngột có tinh thần, trông vô cùng sững sờ. Thần sắc dường như vô cùng kích động.
“Huyền Diễn, con sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Người đàn ông dường như cố gắng bật dậy khỏi gối, vành mắt đỏ hoe xúc động mạnh.
“Cô... Cô...”
Khiết Hiểu và Tống Bình nhìn thấy cảnh tượng đó cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại thấy người đàn ông trên giường chỉ tay về phía Thẩm Khiết Hiểu. Cả Lục phu nhân và nhị thiếu gia đồng loạt nhìn về phía cô khó hiểu.
“Cô... lại đây...”
Lục Huyền Diễn thều thào mở miệng, cả người dường như không có tí sức lực nào vì đã nằm quá lâu nhưng hắn vẫn cố gắng gượng đứng lên, giống như chỉ hận không thể lao đến chỗ cô ngay lập tức. Khiết Hiểu chứng kiến cảnh tượng đó mà trong lòng vô thức dâng lên nỗi sợ hãi không tên quen thuộc như trong giấc mơ. Cô chậm chạp lùi lại. Kết quả người đàn ông kia vì chân lâu ngày đã yếu ớt đứng xuống không nổi mà ngã khỏi giường, khụy người xuống mặt đất.
“Huyền Diễn, con làm gì vậy? Con chưa thể xuống khỏi giường được đâu.”
Lục phu nhân cùng với y tá bác sĩ đều hốt hoảng nhào tới đỡ lấy Lục Huyền Diễn.
“Mau, mau đỡ thằng bé...”
“Tống Bình, chắc mình phải về trước đây.” – Cô khẩn trương kéo áo Tống Bình nói.
Cô nàng chưa kịp phản ứng đã thấy Khiết Hiểu cầm áo khoác vội vã quay đầu đi ra cửa như đang bỏ chạy.
“Không được... Đứng lại!” – Lục Huyền Diễn lập tức gào thét về phía cô, hất đẩy tay của mọi người xung quanh mình ra.
“Noãn...”
“Huyền Diễn, con làm sao vậy? Sao lại kích động như thế này? Con với cô ấy có chuyện gì sao? Con có quen với cô bé ấy sao?” – Lục phu nhân cố giữ con trai của mình lại, không hiểu chuyện gì đnag xảy ra với con trai mình.
“Con muốn gặp cô ấy. Con muốn gặp cô ấy. Mẹ mau buông con ra!” – Lục Huyền Diễn đột nhiên tức giận muốn gồng mình đứng dậy lần nữa nhưng đôi chân lại vô cùng yếu ớt, cuối cùng vẫn ngã xuống.
Huyền Vĩ thấy vậy lập tức trừng mắt với bác Tống và Tống Bình – “Hai người còn làm gì vậy? Mau gọi cô ta quay trở lại đây ngay!”
Tống Bình vẫn còn đang ngơ ngác, nghe thấy anh ta nói thì nhanh chóng quay đầu đi gọi Khiết Hiểu nhưng cô đã chạy mất biến rồi. Cô nàng không biết vì sao cô lại đi nhanh như vậy. Cũng phải, tự nhiên vị tam thiếu gia kia vừa mở mắt tỉnh lại nhìn thấy Khiết Hiểu đã kích động như kẻ điên như vậy, không chạy mới lạ. Nên để bạn mình chuồn êm mới tốt.
Tống Bình quay lại phòng bệnh, chần chừ báo cáo – “Cậu ấy đã về mất rồi, không thấy đâu nữa ạ.”
Vị tam thiếu gia kia vẫn tiếp tục kích động trước sự hoảng loạn của mọi người trong phòng bệnh. Tống Bình thầm nghĩ bụng anh ta không khác gì một đứa trẻ mới lớn cả. Cũng phải lần cuối khi anh còn tiếp xúc với thế giới này là năm mười lăm tuổi hành xử như vậy cũng không lạ.