Chương 8
Thẩm Khiết Hiểu chạy một mạch đến trạm xe buýt, lên đến tận xe ngồi rồi mà cô vẫn còn nghe thấy tim mình đập bình bịch. Cô cũng không hiểu sao mình lại sợ hãi như vậy khi nhìn thấy dáng vẻ kích động của vị tam thiếu gia kia, cùng với người trong giấc mơ quá giống nhau.
Nhưng mà rốt cuộc sao anh ta lại hành xử như vậy chứ? Anh ta có quen biết với cô sao?
Tối hôm đó, Tống Bình liền gọi điện cho cô tám chuyện. Kể lại sự việc sáng nay sau khi cô rời đi Lục tam thiếu gia đã kích động thế nào, các bác sĩ y tá và nhị thiếu gia phải nhào vào mới giữ hắn yên trên giường được.
Đầu tuần bắt đầu, cô lại bận rộn khi được giao bài thuyết trình môn mới, có một hai người trong nhóm không có ý thức trách nhiệm làm phần của mình đầy đủ, đi học nhóm cũng đòi về sớm vì bận đi làm thêm. Làm Khiết Hiểu tức đến mức nổ não, nhưng suy nghĩ đây cũng là điểm của mình cô đành cắn răng làm cho tốt. Nhưng cũng may là có Tống Bình siêng năng giúp đỡ làm bài trình chiếu với cô, không những vậy còn nhắn tin trong nhóm mắng hai người kia một trận. Tống Bình tính tình đúng là mạnh mẽ dứt khoát, không nể nang ai.
Hôm nay vừa tan học, Khiết Hiểu đã mang laptop đến quán cà phê hoàn thành bài trình chiếu cho xong để tối nay gửi vào nhóm, Tống Bình cũng đi với cô.
“Nè, cái vụ đi xem bói đó. Cậu có tính đi không? Cuối tuần này tớ rảnh này.”
Cô vừa tập trung chỉnh bài trình chiếu trên máy tính sao cho thật đẹp vừa hỏi lại cô nàng – “Cuối tuần cậu không cần đến bệnh viện phụ mẹ sao?”
“Không cần nữa, sau vụ việc lần trước mẹ tớ cũng không dám để tớ theo nữa. Sợ bị trách mắng. Cậu biết đó, tính tình nhị thiếu gia nhà đó khó tính khó nết, hung dữ lắm. Với lại tam thiếu gia cũng tỉnh rồi, tớ tới đó cũng không nên.” – Tống Bình hút ly trà đào vừa trả lời cô.
Thẩm Khiết Hiểu vừa nghe bạn mình nhắc đến tam thiếu gia nhà họ Lục thì ngón tay di chuyển chuột đã khựng lại. Cô vẫn nhớ đến cảnh tượng gặp mặt lần trước. Nó làm cô cứ trằn chọc suốt đêm hôm đó.
“À tớ nghe mẹ tớ nói, Lục tam thiếu gia hỏi về cậu đó. Anh ta nói muốn gặp cậu. Nhưng mà hai người từng gặp nhau trước đây rồi sao?” – Cô nàng hiếu kỳ hỏi.
Người con gái di chuyển tầm mắt khỏi màn hình máy tính, vội vàng đáp.
“Làm gì có chuyện đó. Tớ đâu có quen biết gì anh ta, cũng chưa từng gặp lần nào hết. Mà không phải cậu nói anh ta hôn mê suốt mười năm nay à? Sao mà tớ gặp anh ta được.”
“Cũng phải. Nhưng vậy thì tại sao anh ta lại như vậy?” – Tống Bình cảm thấy chuyện này thật kỳ kạ.
“Làm sao tớ biết được. Tóm lại tớ không quen người đó nên sẽ không đến gặp đâu.” – Khiết Hiểu mất tự nói.
Đối diện với người đó cô sẽ cảm thấy rất sợ hãi.
“Tớ biết rồi, để tớ về nói với mẹ. Nói tránh né làm sao để tam thiếu gia đó đừng phiền cậu nữa.”