Chương
Cài đặt

Chương 6

“Có chuyện gì vậy?” – Bác Tống đứng gần đó nghe thấy cô la lên vội chạy tới.

Cả Tống Bình cũng giật mình đứng dậy – “Sao vậy? Sao thế hả?”

“Hình như ngón tay của anh ta động đậy. Cháu nhìn thấy động đậy hai lần lận.” – Cô nắm lấy mấy ngón tay bị hắn nắm lúc nãy, lắp bắp nói.

Bác Tống sửng sốt vì quá kinh ngạc vội vàng nói với con gái mình – ‘Mau, mau đi gọi bác sĩ đến đây.”

Gần nửa tiếng sau, không chỉ bác sĩ, mà ngay cả mẹ và một người anh trai của Lục Huyền Diễn cũng tới. Nghe nói đây là người anh trai thứ hai, người anh thứ nhất đang đi công tác ở nước ngoài.

Lúc Lục Huyền Vĩ vừa đến phòng bệnh vừa nhìn thấy người lạ mặt là cô đã tỏ vẻ không vui, truy hỏi bác Tống – “Cô ta là ai? Sao lại ở trong phòng bệnh của Huyền Diễn?”

“Xin lỗi thưa nhị thiếu gia, đây là bạn của con gái tôi, hai đứa chỉ là muốn đến phụ tôi thôi, tuyệt đối không có ý gì xấu đâu.” – Bác gái Tống gấp gáp giải thích.

“Việc của bà cũng đâu có gì nhiều. Hơn nữa đây là phòng bệnh, em trai tôi cần sự yên tĩnh, sao bà dám kéo cả người lạ đến.” – Huyền Vĩ cáu kỉnh mắng mỏ người hầu trong nhà mình.

Khiết Hiểu ở phía sau khó xử muốn tiến lên nói gì đó đỡ cho bác gái nhưng đã bị Tống Bình níu tay lại, ra hiệu lắc đầu. Cô tự dưng cảm thấy rất tội lỗi, đáng lẽ cô không nên đòi đến đây chơi mới đúng. Tống Bình cũng không dự tính được chuyện này, bởi vì bình thường giờ này chằng có ai trong nhà họ lại đến đây cả. Tự dưng tam thiếu gia lại đột nhiên có phản ứng nên mọi người mới kéo đến thế này.

“Huyền Vĩ, nhắc nhở bà ấy là được rồi. Đừng làm ồn ào phòng bệnh.”

“Con mau đến đây xem đi, Huyền Diễn đã thực sự tỉnh lại rồi này.” – Lục phu nhân nhìn con trai út của mình nằm trên giường bệnh có phản ứng vô cùng vui mừng khôn xiết.

Huyền Vĩ bỏ qua chuyện kia, nhanh chóng bước lại với mẹ mình.

Lục Huyền Diễn nằm trên giường chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Tống Bình và Khiết Hiểu cũng hiếu kỳ bước đến gần vài bước để ngó xem thử.

“Huyền Diễn, con tỉnh rồi... Là mẹ đây... con có nhớ mẹ không?” – Lục phu nhân xúc động đến rơi nước mắt vì sau mười năm trời bà mới lại gặp được con mình. Bà nhanh chóng nắm lấy tay con trai gọi tên nó.

Có lẽ Lục Huyền Diễn đã ngủ quá lâu nên ánh mắt vẫn còn có chút đờ đẫn, mọi thứ xung quanh cũng quá mới lạ nhưng hắn vẫn nhận ra mẹ mình dù bà đã trông già đi rất nhiều. Người đàn ông yếu ớt gọi một tiếng – “Mẹ...”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.