Trà Hữu Tiền
Lúc Lĩnh tỉnh dậy cũng đã gần đến trưa, mặt trời lên đến đỉnh nên nắng quá trời gắt. Vì vậy, ba đầy tớ nhà Lĩnh đã quyết định đánh xe mà đi, sau khi đến nơi chỉ là tốn chút công đánh xe vào bãi thôi. Hội quán cờ tướng hôm nay dù không có cuộc thi thố gì hết nhưng lượng khách đến cũng không hề giảm mấy so với hôm qua. Ba người của Lĩnh vừa bước vào hội liền cảm nhận sự ồn ào, náo nhiệt của nơi này. Cái cảnh này chứng tỏ rằng, nơi này làm ăn rất tốt và cũng rất được lòng khá nhiều người ở đây. Thằng Trọ đi đến quầy đặt một chỗ cho cậu chủ mình, Lĩnh và thằng Đen đứng gần đó đợi. Sau khi trả tiên xong xuôi, thằng Trọ liền lon ton chạy lại Lĩnh đang đứng đợi.
- Cậu, cậu, con đặt chỗ được rồi đây đa. Bàn mình ngồi ngay trước cái khán đài chỗ kia kìa cậu.
Vừa nói, thằng Trọ chỉ tay về phía một bộ bàn ghế được đặt gần sân khấu. Lĩnh không đáp lại lời thằng Trọ, mà trực tiếp đi đến cái bàn đó rồi ngồi xuống. Trọ và Đen cũng nhanh chóng theo cậu mình rồi đứng hai bên phía sau Lĩnh. Ngay khi ba người chủ tớ Lĩnh đến ngồi vào chiếc bàn này, có không ít ánh mắt đều hướng về phía này. Bản thân Lĩnh không hiểu tại sao mọi người lại có thái độ có vẻ ngạc nhiên như vậy. Đắn đó trước sau mãi, Lĩnh mới hỏi một khách khác ngồi ở gần đó.
- Cái bàn này có chi khác thường mà mấy vị trông cứ nhìn tui mãi vậy?
Vị khách kia cũng quay sang nhìn Lĩnh, trông từ đầu tới chân một hồi, vị khách kia mới đáp lại.
- Trông cậu đây chắc hẳn là người từ nơi khác mới tới có phải không đa? Cái chỗ mà cậu đang ngồi đó đa, cái chỗ này này là chỗ ngồi hạng sang cho mấy công tử nhà cực giàu sang ở đây hoặc là mấy quan chức ở trển có thú vui cờ mới ngồi thôi đa. Chứ người tầm thường như chúng tui tiền đâu mà ngồi đặng, mà nói thật với cậu cũng chẳng mần sao dám ngồi nữa ấy chớ.
Lĩnh nghe được lời giải thích liền hiểu ngay, gật đầu gửi lời cảm ơn tới vị khách kia. Lĩnh quay sang liếc thằng Trọ đang đứng sau lưng mình. Thằng Trọ cũng không ngu đặng mà chờ Lĩnh lên tiếng trước, liền giải bày.
- Cái này thiệt tình là con hổng biết chi hết trơn á. Con chỉ nói với người ta là muốn ngồi chỗ tốt một chút, sang một chút, người ta tính tiền rồi chỉ con cái bài này, chứ con có biết chi đâu đa. Vậy nên cậu hổng được la con đâu à.
Lĩnh cũng không thèm nhìn thằng Trọ nữa. Thằng Đen cầm bình trà vừa được người làm trong hội quán mang tới, thuần thục tráng chén trà, rồi rót cho Lĩnh một chén trà. Trà vừa được rót chén đã tỏa một hương thơm ngào ngạt, quả là hạng sang, trà cũng thuộc hàng thượng hạng. Hương thơm của trà làm Lĩnh cảm thấy thoải mái phần nào, liền đưa tay bưng lên, đưa tới miệng mà nhấp thử một ngụm. Ngay lập tức, một vị ngọt thanh liền tràn vào khoang miệng của Lĩnh. Cái cảm giác này cứ giống như vừa ngậm phải đường vậy, khiến con người ta cảm thấy rất rất thích.
- Đen, mày đi nhờ người quản lý lại đây, tao có chuyện muốn hỏi một chút.
Thằng Đen “dạ” một tiếng liền đi ngay, một lúc sau, Đen nó mới quay trở lại cùng một ông chú tầm độ chừng bốn mươi mấy hay năm chục gì đó. Ông chú kia thấy Lĩnh ngồi bàn hạng sang, cũng hết sức nhiệt tình mà chào hỏi.
- Chào cậu, tui là Tài, ở đây người ta gọi tui là Chú Năm Tài. Tui cũng là người quản lý chỗ này. Chẳng hay cậu đây có chi cần hỏi hay cần thêm cái chi ạ?
Lĩnh ngồi thẳng lại trên ghế, phút chỗ trên người Lĩnh như lóa lên một sự hào nhoáng mà uy nghiêm.
- Chú Năm Tài đây khách sáo rồi đa. Chẳng qua là tui lần đầu tiên uống loại trà này, lại thấy cực ưng bụng. Chẳng hay là chỗ mình mua trà này ở đâu hay biết chỗ nào trồng loại trà này, có thể hay không cho tui hay không? Thật chẳng giấu giếm chi chú Năm đây, tui là người nơi khác tới đây thăm thú. Tui cũng muốn kiếm chút cái chi chút ít về mần quà cho người nhà ấy mà.
Chú Năm Tài liền cười, vẻ mặt đầy tự hào nói.
- Cậu đây đã nói vậy rồi đa, tui cũng đâu muốn chi mà mần khó cậu. Nhưng cũng chẳng giấu giếm chi với cậu, đây là trà mà cậu chủ của chúng tui đích thân trồng với cách trồng rất đặc biệt. Trà này gọi là trà Hữu Tiền, chỉ có duy nhất chỗ chúng tui mới có thôi đa. Khéo là khó cho cậu khi chọn loại trà này mần quà rồi đa.
Lĩnh nghe vậy vẫn không có ý muốn từ bỏ liền hỏi lại Chú Năm Tài một lần nữa.
- Ra là vậy đó đa. Vậy hội quán mình chẳng hay có thể bán lại cho tui một ít không? Tui sẵn lòng mua với giá cao. Thiệt lòng mà nói thì tui rất thích trà này.
Chú Năm Tài đang định lên tiếng từ chối, thì có một giọng khác vang lên chen ngang.
- Giá cao chúng tui cũng không bán. Mong cậu đây thứ lỗi cho.
Từ khu vực quầy, một cậu bóng dáng liền đi tới. Ngay khoảnh khắc bóng dáng đó xuất hiện, có một con người đã ngẩn cả người ra, tim đập thình thịch, trong tim lóe lên cái gì đó.
*********
Tình đến bất chợt, chẳng chút phòng bị
Người đến bất ngờ, khiến tâm ta xốn xang
______Y Nguyệt_______