Chạm mặt
Bóng dáng thẳng tắp, vững chãi từng bước tiến về phía bàn của ba chủ tớ nhà Lĩnh. Người nọ cũng rất chi là khách sáo cùng lịch sự, một tay chắn trước bụng cúi đầu một cái rồi mới nói.
- Thưa cậu đây, trà này là độc nhất chỉ hội quán tui được có. Tui rất lấy làm mừng là cậu thích trà Hữu Tiền này nhưng mong là cậu thứ lỗi cho tui là chẳng thể bán được cho cậu.
- Chắc đây là chủ của hội quán này đa? Thú thật thì tui rất thích cái vị trà này. Há chăng giá cao cũng không bán sao?
Lĩnh cố gắng hỏi lại thêm lần nữa, nhưng ông chủ là Hai Tiền lại vẫn như là không đổi ý. Hai Tiền nở một nụ cười nhẹ hữu lễ mà đáp lại Lĩnh.
- Trên đời này, thiếu chi vài ba loại trà đặng cậu chọn mần quà, mần chi mà cậu đây phải mần khó chúng tui đa? Tui bảo người làm chọn loại trà ngon khác rồi bán cho cậu mần quà, cậu thấy tui tính như vậy có đặng không đa? Còn nếu quả thật, cậu thích loại trà này ở chỗ tui, cậu cứ đến đây, chúng tui đảm bảo sẽ hầu đâu đàng hoàng đâu ra đấy.
Lĩnh biết có nói thêm cũng không mua được, liền cũng cười cười mà đáp lại.
- Cậu đã nói đến như vậy, tui mà còn mần khó chi nữa thành ra lại hẹp hòi rồi đa. Nếu cậu đã có lòng thì tui xin phép theo như cậu tính vậy.
- Cảm tạ cậu đây đã hiểu cho chúng tui đa.
Hai Tiền khuôn phép đáp lại Lĩnh. Lĩnh lại ngắm nhìn người trước mặt, không hiểu sao muốn giữ lại đặng trò chuyện cùng.
- Hình như cậu đây là người thắng cuộc đấu cờ bữa qua có phải chăng đa? Hóa ra là ông chủ của hội quán, thảo nào lại đánh cờ hay như vậy đó đa. Tui đây bạo gan xin thỉnh giáo cậu vài nước, dám hỏi cậu có phiền không đa?
Hai Tiền bên trong thầm khó chịu, bản thân Hai Tiền liền nghĩ người này quả nhiên biết cách hố mình. Bây giờ mà Hai Tiền trả lời là không thì trái với lại lời mình vừa nói, trả lời có thì bản thân Hai Tiền đang rất muốn về phòng đánh một giấc. Dù vậy, Hai Tiền phải nuốt lại cơn nghẹn vào trong, mỉm cười gật đầu một cái, ngầm tỏ vẻ đồng ý. Hai Tiền quay sang nói với Chú Năm vừa ngồi xuống ghế đối diện Lĩnh.
- Vậy nhờ Chú Năm giúp con cho người mang hộ một bàn cờ ra đây đa.
- Tui biết rồi thưa cậu chủ. Cậu chủ với cậu đây chờ một chút, tui sẽ cho người mang bàn cờ lại ngay.
Chú Năm rời đi nhanh chóng, và rất nhanh sau đó cũng có người mang lại bàn cờ sắp xếp đặt trên bàn. Phận làm chủ nhà, Hai Tiền luôn biết phải giữ lễ, mà lên tiếng trước.
- Chẳng biết quý danh của cậu đây là chi đó đa? Có hay chăng có thể cho tui biết đặng xưng hô cho phải phép.
- Tui tên Lĩnh, cứ gọi là Lĩnh, không phải khách sáo cậu nọ cậu kia đâu đa. Vậy cũng cho tui mạn phép hỏi quý tánh ông chủ đây đặng không đa?
Lĩnh lịch sự đáp lời của Hai Tiền, nhân tiện hỏi tên người đối diện mình. Hai Tiền cũng thầm cười có suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng vẫn đàng hoàng cho đối phương một câu trả lời.
- Tui chỉ thân hèn mọn, mở được cái hội quán nho nhỏ, cậu Lĩnh lại kêu ông chủ khiến tụi thật ngại lung lắm đó đa. Tui tên Tiền, Hữu Tiền, người ta hay gọi tui Hai Tiền. Cậu Lĩnh muốn gọi tui mần sao cũng đặng hết đa.
- Tên của ông chủ thật là ý nghĩa đó đa. Tui xin phép gọi cậu là cậu Tiền vậy đa.
Cả hai đều cười nhìn nhau, nhưng thật chất đều đang có suy nghĩ không nói ra được. Hai Tiền đang vốn khó chịu lại khó chịu thêm vì câu nói của Lĩnh. Tên của Hai Tiền là “Hữu Tiền” tức có nghĩa là “có tiền”, Hai Tiền nghĩ rằng Lĩnh đang cạnh khóe mình chắc hẳn là rất mê tiền nên mới có cái tên như vậy. Còn Lĩnh thì đang muốn nói đến chữ “tiền” trong “tiền đồ công danh”, ý khen người đặt tên thật ý nghĩa. Cũng chẳng thể trách Hai tiền được, với cái gương mặt có phần ma mị, lại thêm lời nói nửa đùa nửa thật của Lĩnh, không hiểu lầm cũng khó. Nhưng mà dù sao người nói thì vô ý, mà người nghe lại dụng tâm quá mà. Lĩnh nở một nụ cười thật tươi nhưng trong mắt Hai Tiền thì nó trông thật gợi đòn.
- Vậy thì tui mạn phép đi trước vậy đa.
- Mời cậu Lĩnh hạ cờ.
*******
Lòng thầm thích rồi chăng?
Cớ sao lại tâm lại mong ngóng một dáng hình?
Là cờ khiến ta suy nghĩ
Hay là ai đã khiến tim ta náo động chẳng yên?
______Y Nguyệt_______