Chương
Cài đặt

Động tâm

Lĩnh đi nước cờ đầu tiên, mở đầu ván cờ. Hai Tiền cũng chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mắt suy nghĩ rồi ra cờ sau đó. Cứ như vậy hai người thay phiên nhau ra cờ, thay nhau di chuyển từng quân cờ trên bàn. Thỉnh thoảng, Hai Tiền ngừng lại nhấp một ngụm trà, điềm nhiên quan sát những quân cờ trước mắt mình. Còn Lĩnh vừa đánh cờ cờ lại chốc chốc lén nhìn Hai Tiền. Hai Tiền nhiều lần phát hiện ra, dù không nói ra ngoài miệng, nhưng lòng đã cực kỳ khó chịu. Vốn đã không thiện cảm lại thêm phần bài xích đối với Lĩnh. Cả hai cứ người đi một nước cờ, ta tới một nước cờ. Cứ tôi anh ăn của anh một quân, người kia cũng sẽ nuốt lại một quân. Không khí bao quanh trận cờ vất vưởng mùi sát khí, mà thật ra thì chỉ có mình Hai Tiền nghĩa vậy thôi.

“Cạch”

“Chiếu tướng.”

Giọng của Hai Tiền vang lên, ván cờ kết thúc. Lĩnh ngả người ra sau dựa vào ghế, đôi mắt dán lên người Hai Tiền cười khẽ. Hai Tiền nhận được ánh nhìn từ Lĩnh cảm thấy ngứa ngáy cả người, cố lên tiếng trước.

- Cậu Lĩnh nhường rồi đa.

Lĩnh cũng không keo kẹt mà khách sáo vài câu.

- Cậu Tiền mần sao mà nói vậy đa. Là do cậu Tiền chơi giỏi, Lĩnh tui thập phần ngưỡng mộ đó đa.

Hai Tiền cố gắng gượng cười để không thất lễ trước mặt người khác

- Cậu Lĩnh quá khen rồi đa. Chẳng hay cậu Lĩnh có cần tui hầu thêm chi nửa không đa? Nếu không thì đặng tui đi trông ngó hội quán một chút đó đa.

Lĩnh nghe được sự khó chịu trong ngữ khí của Hai Tiền, nhưng bản thân lại chẳng biết lý do gì khiến cho Hai Tiền lại cư xử như vậy. Thấy đối phương muốn rời đi, trong lòng Lĩnh liền mất mát gì đó, muốn giữ người ta lại mà lại sợ người ta không thoải mái. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng tới lui, Lĩnh quyết định để người nọ đi.

- Tui phiền cậu Tiền lung quá. Nếu cậu đã có việc chi bận thì cứ đi mần đi đa.

- Không phiền, không phiền. Tui xin phép đa, có chuyện chi, mấy cậu cứ gọi chú Năm đa.

Được đối phương thả đi, Hai Tiền cười rạng rỡ, vội vàng xin phép rồi rời đi. Nhưng cái nụ cười rạng rỡ vì quá khích kia của Hai Tiền đã vô tình khiến Lĩnh ngơ ra chốc lát. Ngơ ra là bởi vì tim đang rộn ràng như trống múa lận, đập bịch bịch. Ngơ là vì tại thời khắc đó, Lĩnh đã vô tình như có như không có một loại xúc cảm đặc biệt với Hai Tiền. Đến nỗi Hai Tiền đã rời đi một lúc lâu, Lĩnh vẫn ngồi đó thơ thẩn nhìn theo rồi còn ngây ngốc cười vì điều gì chính bản thân Lĩnh cũng không rõ.

Thằng Trọ và thằng Đen nhìn thấy cậu chủ mình vẫn ngồi ngây ngẩn, đầu lại hiện lên một mớ thắc mắc. Đúng là hai đứa rất thắc mắc nhưng vẫn chỉ có một đứa dũng cảm đi hỏi, phải nói là cực kì dũng cảm mới đúng.

- Cậu ơi, cậu, cậu ơi! Cậu mần sao vậy cậu? Con thấy chừ từ lúc mà cậu Tiền rời đi rồi là cậu cứ ngồi thơ thẩn luôn đó đa. Hay chăng cậu nhìn trúng cô nào rồi hở cậu?

Thằng Trọ vừa gọi vừa lay người Lĩnh, dù Lĩnh không muốn hoàn hồn thì cũng buộc phải hoàn hồn với nó. Lĩnh cau mày, chắc hẳn là đang rất khó chịu với cái sự nhiệt tình của thằng Trọ. Nhưng thực ra bản thân Linh cũng đã nhận ra được sự khác thường từ mình. Hai lần chạm mặt Hai Tiền, cả hai lần Lĩnh đều như bị câu mất hồn đi vậy. Lĩnh chẳng còn biết xung quang như thế nào, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà trông theo Hai Tiền. Đã vậy cái con tim nói cứ bịch bịch liên hồi khi chạm mặt Hai Tiền khiến cho Lĩnh càng thêm sợ hãi. Nghĩ tới đây, không hiểu sao Lĩnh lại có một xúc cảm rất lạ, vừa là sợ hãi cảm xúc của bản thân, lại vừa tham lam muốn bên cạnh Hai Tiền. Thôi hỏng rồi, Lĩnh điên mất rồi!

- Trúng cái đầu mày đấy đa. Muộn lung rồi, đi dìa!

Lĩnh gắt lại với thằng Trọ, nói xong cũng đứng dậy rồi rời đi. Thằng Trọ lại càng ngơ ngác vì chả hiểu tại sao lại bị mắng, quay sang mà hỏi thằng Đen.

- Ủa là mần sao cậu chủ lại mắng tao nữa rồi đa? Bộ tao nói cái hổng đúng hở?

- Tao sợ là tới cậu chủ cũng chẳng biết mần sao đâu đa.

Rồi thằng Đen cũng lắc đầu, tặc lưỡi bỏ đi. Trong đầu thằng Trọ lúc này tự hỏi, “Ủa là sao? Sao mình hổng hiểu chi hết trơn vậy cà?”

Rồi thì thằng Trọ cũng phải lật đật chạy theo hai cái con người kia, thật khổ quá mà.

Hai Tiền quay lại khu quầy tránh mặt Lĩnh, nhưng cũng là nhân tiện kiểm kê sổ sách của hội quán trong những ngày qua. Thật lòng mà nói, Hai Tiền không chú ý tới Lĩnh thì là giả. Từ buổi đấu cờ bữa qua, Hai Tiền đã chú ý tới cách thức cũng như từng nước cờ của Lĩnh. Chính bản thân của Hai Tiền cũng phải công nhận rằng lối đánh nhanh mà vững của Lĩnh rất hiệu quả. Chỉ là hôm qua, lão ông kia lại có lối đánh chậm khiến cho Lĩnh dễ mất kiên nhẫn mà thua. Còn hôm nay, thì quá rõ ràng là Lĩnh không hề tập trung vào ván cờ, chỉ chăm chăm lén nhìn Hai Tiền, lơ là, để lộ sơ hở mà thua. Dù là như thế nào thì trong lòng Hai Tiền quả thực đánh giá rất cao cùng ngưỡng mộ Lĩnh.

*****

Lòng xốn xang mà tâm chẳng tỏ

Rõ để tâm lại chẳng dám nhìn tâm.

____Y Nguyệt___

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.