Buổi sáng bất ổn
Lĩnh và hai đứa kia nhanh chóng tìm được nơi trọ lại. Mà nói trắng ra, Lĩnh quăng tiền ra, thì chả khó gì tìm được nơi trọ lại. Thằng Đen trong lúc tìm nơi trọ lại và mua thêm ít đồ đạc cho Lĩnh đã hỏi thăm được những thứ mà Lĩnh cần. Lúc quay lại, Lĩnh hỏi han đâu ra đó thì cùng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ bảo hai đứa Trọ và Đen đi chuẩn bị một chút đặng còn ăn uống rồi mà còn nghỉ ngơi thôi.
Đến sáng hôm sau, mặc cho ông trời đã lên tới đỉnh, Lĩnh vẫn còn đang ủi ủi trên cái giường. Mà nói vậy cũng nói hơi qua, ông trời chưa có lên tới đỉnh, mới có gần trưa thôi đa. Thằng Trọ lại là cái đứa tội nghiệp đảm nhận cái sự nghiệp cao cả, đánh thức cậu chủ. Nó vừa nhẹ nhàng mở cửa của Lĩnh, vừa thò cái đầu vào bên trong ngó ngó vài cái xem tình hình bên trong. Mà kể cũng lạ, Lĩnh ngủ ở bên ngoài mà chẳng khóa hay gài cửa gì hết. Ngay tại cái giây phút này, cái đầu hay suy diễn của thằng Trọ lại nảy ra một ý tưởng không ai nghĩ đến. Nó đang nghĩ cậu chủ của nó bất cẩn kiểu này có khi nào kẻ gian lợi dụng thời cơ rồi cưỡng gian luôn cậu chủ nó không. Nhưng ngay sau đó, nó đã tự vả cho bản thân một cái, cậu chủ của nó là con trai, là đàn ông đó đa, cậu chủ nó không đi cưỡng gian người ta thì thôi, ai dám cưỡng gian cậu chủ nó cơ chứ. Dẹp ngay cái ý nghĩ tầm phào của mình lại, thằng Trọ tiến lại cái giường mà Lĩnh đang nằm trên đó, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gọi Lĩnh dậy.
- CẬUUUUUU ƠIIIIIIIIIIIIII! TRỜI SẮP XUỐNG NÚI LUÔN RỒI CẬU ƠIIIIIIII! CẬU MÀ HỔNG DẬY LÀ CON CHẠY VỀ MÉC ÔNG ĐÓ ĐA.
“Bốp, Bốp, Bốp”
Một cái gối vào đầu, và liên hoàn cú đến từ vị trí cậu Lĩnh nhà ta. Đối thủ Trọ sau khi ăn các đòn liên hoàn đã đo ván, nửa nằm nửa ngồi trên sàn. Đen nó đứng ở ngoài cửa nhìn vào mà lắc đầu.
- Mày có thôi ngay cái kiểu hét vào mặt tao chưa đó đa?
Cái giọng càu nhàu có phần còn chưa tỉnh ngủ của Lĩnh vang lên. Thằng Trọ mếu máo ôm đầu ngồi dưới sàn nói lại.
- Con hét hồi nào đâu đa. Con đang kêu cậu dậy đó chớ. Cậu lại quánh con.
- Mày còn ngồi đó cãi, rồi tao là chủ mày, hay là chủ mày của tao đây đa?
Lĩnh không thèm đôi co thêm với cái đứa dở hơi nào đó, uể oải đi lo rửa mặt, súc miệng. Thằng Trọ được thằng Đen vào đỡ vậy, vừa đỡ vừa thầm thì.
- Mày cứ vậy riết, đàng trước đàng sau mày cũng bị ăn đòn mập mình cho coi đó đa. Mần chi mà mày cứ chọc giận cậu rứa đa?
Thằng Trọ nghe vậy thì cau có, liếc xéo thằng Đen một cái.
- Mày thì hay lung dữ rồi. Mày có ngon thì đi mà gọi cậu thức dậy, mần sao lần nào cũng đẩy cho tao? Mày còn trách tao. Tao hổng có chịu đâu nghe. Tao dỗi à?
Thằng Đen đến đây cũng phải giơ tay xin hàng, chắp hai tay coi như là xin thằng Trọ thứ lỗi, rồi cả hai đứa ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cộng dồn bữa trưa thành một của Lĩnh. Sau khi Lĩnh rửa mặt này nọ xong xuôi, lúc đi ra đã thấy cơm canh bày sẵn trên cái bàn gỗ nhỏ. Đi cùng cái bàn gỗ còn có thêm 3 cái ghế, mà hết hai cái đã là của hai đứa loi choi kia ngồi rồi. Lĩnh nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu thôi, nói thì biết thừa tụi nó sẽ kiếm sẵn cớ để càu nhàu bên tai nên thôi chấp nhận vậy. Và Lĩnh cứ thế ngồi vào cái ghế còn lại, ngay sau khi Lĩnh gắp miếng đầu tiên thì thằng Trọ với thằng Đen mới cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Ăn uống no nê đâu ra đấy, Lĩnh liền bảo với thằng Đen.
- Mày trông thử bên ngoài có nắng dữ không? Nắng nhẹ thì tụi mày gọi một chiếc xe kéo tới là được, khỏi mắc công phải tìm chỗ đỗ xe. Còn mà nắng dữ quá thì mày chạy ra coi đánh xe lần đi.
- Chừ mình đi đâu hở cậu?
- Đi tới hội quán cờ tướng.
Nghe được điểm đến, thằng Đen liền nhanh chóng rời đi ngay. Lĩnh cũng quay vào trong mà thay một bộ đồ mà hôm qua thằng Đen đã mua. Sau khi làm hết mọi thủ tục, Lĩnh ngắm lại mình trước gương một lần nữa, thầm tự luyến ngàn lần bản thân thật quá tuấn tú rồi mới rời khỏi phòng.
******
Gặp người theo duyên phận
Có duyên gặp mà chẳng hay chữ nợ ở đâu?
_______Y Nguyệt______