Điều tra
Mắt của Lĩnh cứ trông theo bóng dáng cậu thanh niên kia, mặc cho cậu ấy đã khuất dạng từ lâu. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng đã tản ra từ lâu, vậy mà Lĩnh vẫn mờ mịt mà nhìn trông theo.
- Cậu, cậu ơi, CẬU ƠIIIIII!
Cuối cùng, nhờ cái tiếng hét kinh thiên động địa của thằng Trọ, hồn của Lĩnh cũng đã nhập xác trở lại. Gương mặt của Lĩnh từ mơ màng dần dần trở về cái gương mặt lạnh tanh như cái tảng băng trôi, mà tảng băng trôi này nó hổng được vui vẻ thì phải.
“Bốp”
Thằng Trọ bị cú một phát mà muốn lủng mỏ ác*, đầu liền ong ong, hiện lên cả tá ông mặt trời.
- Mần sao cậu cứ quánh con quài ấy đa?
Lĩnh liếc xéo thằng Trọ một cái, miệng nhả ra lời vàng ngọc.
- Bây sợ cậu bây không bị điếc, cấy hoàn hảo lung quá, hổng kiếm được cô vợ nào xứng với tao đó hở?
Thằng Trọ liền bĩu cái miệng của nó lên vờ mếu máo.
- Con mà hổng mần vậy thì mần sao cậu tỉnh hồn đó đa.
- Tao mần cái chi mà cần phải tỉnh hồn dữ đa.
Thằng Đen cố lắc đầu ra hiệu cho thằng Trọ đừng nói nữa, lòng thầm gào thét trong vô vọng.
“Chèn ơi! Trọ ơi là Trọ! Mày lại báo nữa rồi Trọ ơi! Mày đui hở mà hổng thấy cái cục than đỏ lừ phừng phừng ngay bên cạnh hả chèn? Trọ ơi là Trọ!”
Nhưng thằng Trọ nào thấu được tâm tư của thằng Đen cơ chứ. Và chuyện chi đến thì nó cũng đã xảy ra, thằng Trọ liền tuôn một tràng.
- Ủa, vậy là cậu hổng biết đó đa! Vừa rồi á cậu, cậu cứ nhìn chăm chăm cái cậu trai trẻ kia quài luôn ớ cậu. Cậu nhìn đắm đuối tới nỗi mà con tưởng hai tròng mắt của cậu sắp rớt luôn rồi đó đa. Bởi thế nên con mới kêu cậu đó cậu. Mà cậu như say mê cái cậu kia lung quá hay sao đó, con kêu quài mà cậu đâu có ừ hử chi với con đâu. Nên là con mới đánh bạo lớn tiếng gọi cậu đó đa. Cái tự nhiên, cậu tỉnh hồn, cái cậu quánh con muốn xoay vòng vòng luôn vậy đó à.
Khuôn mặt đẹp trai của Lĩnh mỗi lúc một đen lại theo lời nói của thằng Trọ.
- Vậy luôn đó hở?
- Dạ, đúng rồi cậu.
“Bốp”
Lĩnh lại bồi thêm một cú “yêu thương” cho thằng Trọ. Thằng Trọ ôm đầu mà kêu oai oái. Lĩnh sau đó ngoái lại nhìn lại phía sau khán đài, suy nghĩ gì đó rồi mới nói với thằng Đen.
- Mày coi kiếm chỗ nào đặng mình ở lại chơi vài hôm đi đa. Sẵn tiện mày đi hỏi thăm xem cậu thanh niên vừa thắng cờ là ai, con cái nhà nào.
- Ủa chi vậy hở cậu?
Vẫn là cái miệng tài lanh của thằng Trọ, thằng Đen vội bịt miệng thằng Trọ lại trước khi nó lại phun ra cái gì đó không nên.
- Dạ, cậu. Chừ giờ mình đi luôn đúng không hở cậu?
- Ừ, đi luôn.
Rồi Lĩnh đi ra ngoài trước, thằng Đen lúc này mới buông thằng Trọ ra. Thằng Đen liền mắng thằng Trọ.
- Mày đúng là chẳng biết thời thế chi hết trơn à. Bộ mày hổng thấy mặt cậu chủ đen hơn cái đít nồi rồi chăng sao mày còn nói lung dữ thế hở? Hừm.
Rồi thằng Đen cũng vội chạy theo Lĩnh. Thằng Trọ vừa gãi đầu, vừa ôm một mớ thắc mắc trong đầu, thầm nghĩ chẳng biết mình đã sai cái gì mà bị cú đầu tới tận hai lần.
*********
Nói đến họ Mai mà ở tỉnh Bắc này thuộc dạng cao sao thì chắc có lẽ ai cũng đều đoán được, đó chính là Nhà Hội đồng Mai. Và cậu trai trẻ nhã nhặn, tuấn tú kia chính là con trai thứ nhà Hội đồng Mai. Nhà Hội đồng trai gái đều có đủ, có hai trai một gái. Cô con gái gọi là Út Lan đã được gả đi được một năm, nghe đâu về làm dâu cho nhà Tỉnh trưởng tỉnh Nam. Nhà chỉ còn hai mống con trai đã ngoài hai mươi cả rồi lại chẳng thèm nhắc đến chuyện yêu đương hay vợ con gì cả. Điều này cũng làm cho ông bà Hội động phải nóng cả ruột gan chứ chẳng đùa. Nhưng hối thúc mãi chẳng được nên ông bà Hội đồng Mai cũng mặc để chúng tự quyết định. Cậu con trai cả nhà này tên Tính, thường được gọi là Cậu Cả Tính, còn cậu con trai thứ tên Tiền, thường được gọi là Cậu Hai Tiền hay được mấy người chơi thân gọi là Hai Tiền. Nói nào ngay chớ, Cậu Cả Tính chắc là giống cha mình, từ sớm đã theo cha coi ngó việc sự vụ trên Hội đồng, rồi một tay quán xuyến chuyện làm ăn của gia đình. Cứ vậy mà tiếng tăm của Cậu Cả nhà Hội đồng Mai vang xa, không ai là không biết Cậu Cả Tính nhà Hội đồng Mai.
Còn Hai Tiền thì không hứng thú với mấy cái gọi là kinh doanh hay ba cái việc nhàm chán trên Hội đồng, cậu thích đánh cờ, thế là xin cha ít vốn, mở một cái hội quán cờ. Ai mà ngờ đâu, cái hội quán cờ nó làm ăn cũng khấm khá, người ngoài đều nói là Hai Tiền sống cả đời dựa vào gia đình, ăn chơi lêu lổng, chớ đâu có hay Hai Tiền cũng có cái gọi là của riêng mình. Sau được một năm mở cái hội quán này, cậu thu lại số vốn mà cha đã cho, mang về gửi cả vốn lẫn lời cho cha. Thấy con trai cũng có cái gọi là sinh nhai, ông Hội đồng cũng mặc kệ lời thiên hạ, chả thèm giải trình với thiên hạ, con mình tốt, vậy là ông yên tâm rồi. Rồi cái hội quán cũng làm ăn được ba bốn năm gì đó rồi đó đa, nói về hội quán, tụ điểm chơi cờ, hát hò thì hội quán của Hai Tiền cũng gọi là có tiếng tăm, nhưng lại chẳng ai rõ được chủ của hội quán là ai cả. Rồi hằng tuần, Hai Tiền lại cho mở cuộc đấu cờ, vừa là thỏa mãn thú chơi cờ, vừa là cách thu hút đám công tử hay mấy lão gia đình trung lưu hoặc thượng lưu đến giải khuây. Hai Tiền đó đa, vẫn là có chút ranh mãnh của người làm ăn, kinh doanh. Mà cũng chẳng nói được, con nhà tong mà, không giống lông thì cũng giống cánh thôi đa.
Phía sau hội quán là một gian nhà được dựng thành bốn căn phòng, một căn phòng tiếp khách, một căn phòng làm việc và nghỉ ngơi của Hai Tiền, một phòng bếp và một phòng cho người làm ở Hội quán. Sau khi rời khán đài đấu cờ, Hai Tiền liền đi ra sau, trực tiếp mà đi vào căn phòng của mình rồi đóng cửa lại. Ngồi xuống cái ghế nệm êm ái, Hai Tiền nhắm mắt lại, trong lòng thầm vui vẻ, dù sau bữa nay cái hội quán sẽ có chút xào xáo nhưng kiếm một món hời lớn từ chỗ người lão ông kia khiến cho lòng Hai Tiền thiệt vui vẻ. Nhưng chắc chắn rằng đến chính Hai Tiền cũng sẽ không ngờ rằng, cái xào xáo mà cậu cho là không đáng nhớ đến ngày hôm nay nó đã bẻ cuộc đời cậu sang một hướng đi hoàn toàn khác.
*********
Ngóng trông theo một dáng hình
Là trông theo cái tài
Hay là tâm đã khắc hình bóng ai?
_______Y Nguyệt______