Ấn tượng
Lĩnh bước lên khán đài trong ngàn sự tung hô phía dưới, phải biết là vị lão ông kia đã ở trên khán đài cuồng ngạo khá lâu rồi, và điều này làm cho những người tham gia đấu cờ thật sự khó chịu. Ngay khi Lĩnh đã ngồi vào chiếc được đặt đối diện lão ông kia, Lĩnh liền khách sao một câu.
- Tui hãy còn trẻ, có điều chi chưa đặng hay chăng có điều chi thiếu sót thỉnh lão học bá đây chỉ giáo.
Lão ông đối diện ngồi gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Nhìn đối thủ trước mắt của mình là một cậu thanh niên trẻ tuổi, dù rằng có tự tin nhưng lại rất coi trọng sự lễ phép của người trước mặt. Những người ứng cờ từ lúc nãy đến giờ đều chỉ tập trung vào việc thắng thua, mà quên rằng chơi cờ cũng có lễ nghi của nó, vẫn phải nên kính trên nhường dười, tiến lùi biết hơn.
- Cậu đây quá lời rồi đa. Lão đây chẳng qua lấy cái thú chơi cờ mà vui vẻ. Lão đây mong cậu được vui vẻ khi chơi cờ cùng lão đó đa.
Lĩnh lại thêm thu mình khiêm tốn, một tay đặt ngang bụng, một tay hướng về phía trước mặt.
- Cảm ơn lão học đã coi trọng. Vậy thì kính lão đắc thọ, mời quý lão hạ cờ trước vậy.
- Vậy thì lão đây xin phép cậy già lên mặt, hạ cờ trước vậy.
Lão ông liền hạ cờ trước. Sau khi lão ông đã hạ cờ, Lĩnh rất bình thản hạ nước cờ của mình sau đó. Hai người cứ vậy, người tiến một bước, ta theo một bước. Cả hai đều từ tốn mà di chuyển các con cờ trên bàn, không nhanh, không chậm, chỉ đơn giản là vừa chơi vừa ngâm cứu. Dần dần, các quân cờ của Lĩnh đã bị ăn gần hết. Có thể nói, trong ván cờ này, Lĩnh không hề quá vội vàng, rất cẩn trọng từ nước cờ, nhưng nước cờ của lão ông cứ lùi như tiến, khiến cho Lĩnh phải nao núng. Hơn hai mươi lần đi cờ, cuối cùng vẫn là Lĩnh phải thua. Lĩnh dù thua nhưng vẫn phép đặt lên đầu.
- Tui xin nhận thua. Đã phiền lão học bá nhọc công rồi đa.
Lão ông kia liền cười khà khà, phe phẩy cây quạt giấy trong tay mình rồi nói.
- Không phiền, không phiền. Cậu đây chơi cờ rất tốt, nước cờ rất hay. Có thể nói cậu là có tài, lão đây chỉ hơn cậu ở tuổi đời, kinh qua nhiều ván cờ hơn mà thôi. Cái tài này của cậu, sẽ sớm mà bằng lão mà thôi.
- Cảm ơn lời khen ngợi của lão học bá.
Nói xong lời cảm ơn, Lĩnh liền đứng dậy đi xuống khán đài. Đen và Trọ đã ở dưới chân sân khấu đợi sẵn.
- Cậu, cậu thiệt là thua hở cậu?
Trọ luôn là người bắt đầu câu chuyện, Đen bên cạnh kí nhẹ vào đầu thằng Trọ rồi đáp lại.
- Ơ hay, ở đó mà còn thiệt với giả. Mày nhìn mà chẳng tỏ hở? Mà cậu nhà mình cũng chơi cờ thứ dữ vẫn chẳng lại người trên kia. Nghĩ chắc người đó chắc phải hơn người rồi đó đa?
Lĩnh không nhìn hai cái đứa đang nhảm nhí sau lưng mình, trực tiếp mà nói.
- Bây cứ nghĩ cậu bây là trời hay sao mà ai cũng thắng được. Người trên kia nước cờ chả tầm thường đâu đa. Coi như tao cũng mở rộng được tầm mắt của mình đó đa.
Lão ông trên sân khấu nhìn xuống phía dưới đầy tự tin mà lên tiếng.
- Có còn ai muốn lên tiếp cờ của lão tui nữa không đa? Hay chăng chẳng ai dám bước lên khán đài này nữa đó đa?
Dù không mấy vui vẻ với lời lão ông kia nhưng sự thật là chẳng ai còn dám lên tiếp tục tiếp cờ nữa. Nhiều người ở dưới thì thầm với nhau điều gì đó, nhưng vẫn không ai có tiến lên tiếp cờ. Và lúc này, cậu thanh niên xem cờ trên khán đài mới lên tiếng ngỏ lời.
- Thưa ông, chẳng hay ông có phiền chi đặng cho con tiếp cờ ông không ạ?
Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu thanh niên, có người còn thầm thì bảo biết cậu thanh niên này là ai. Lão ông kia cũng ngắm nhìn cậu thanh niên trước mặt mình một hồi lâu, cảm giác gì đó quen quen liền hỏi.
- Cậu đây muốn tiếp cờ, lão tất sẵn lòng đó đa. Nhưng có điều này lão muốn biết, dám hỏi cậu đây tên họ là chi, là cậu ấm nhà nào đó đa?
Cậu thanh niên vẫn đứng bên cạnh, dùng cung cách kính trọng mà hỏi ngược lại lão ông.
- Vậy ông có đặng chăng cho con hỏi sao con biết là cậu ấm nhà nào? Lỡ đâu con chỉ là một thanh niên của một gia đình bình thường thì sao đa?
Lão ông lại phe phẩy cái quạt giấy trong tay mình, khà khà cười.
- Kẻ biết chơi cờ thì lắm đấy đa, nhưng kẻ thiệt sự mà hiểu lễ, hiểu biết cờ thì chẳng mấy người đâu đa. Cậu thanh niên ta dám chắc cũng là nhà cao sang, giới chức cầm quyền chớ cũng chẳng tầm thường. Cậu cũng vậy đa. Cậu dù có ăn mặc tầm thường cỡ nào chăng nữa, cái cốt cách được giáo dưỡng trong sự sang trọng đó hiếm kẻ nào mà có được. Cậu không là cậu ấm nhà phú hộ giàu có thì cũng là con nhà gia giáo, giàu sang. Tui nói có đúng không đa?
Cậu thanh niên kia lại càng thêm cười đậm hơn.
- Quả nhiên gừng càng già càng cay. Con chẳng dám nói rõ mình con nhà nào, chỉ dám nói với ông là con họ Mai. Dám chắc ông đã đoán ra, con xin phép thỉnh cờ ạ.
Ông lão nghe đến họ Mai liền cười thầm trong lòng, cái họ đặt biệt này, cả tỉnh Bắc này được mấy người. Ông lão dám chắc cậu trai này là con cái nhà nào đó. Bên dưới sân khấu nghe nhắc đến họ Mai, cũng một phen xào xáo, dường như có người đã biết cậu thanh niên kia là ai.
- Hahaha. Ngồi xuống, ngồi xuống. Lão là nóng lòng, nóng lòng đó đa.
- Mong được thỉnh giáo ạ.
Cậu thanh niên ngồi xuống, và lẽ đương nhiên, kính lão đắc thọ, cậu mời ông lão kìa đi nước cờ đầu tiên. Cậu thanh niên kia chậm rãi đi nước cờ tiếp theo. Mỗi nước cờ của cả hai đều rất cẩn trọng. Ông lão kia cũng rất kinh ngạc về khả năng đánh cờ của cậu trai trẻ trước mặt. Ông đánh nhanh thì cậu lại đánh nhanh, ông đánh chậm đặng thăm dò sự kiên nhẫn của cậu thì cậu cũng rất thong thả mà chậm rãi mà chơi cùng ông. Đánh được hơn một nửa ván, các quân cờ trên bàn đã vơi đi hẳn, ông lão cũng vẫn nhìn bàn cờ mà suy xét. Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng, thì ông lão khép lại cái quạt giấy trên tay mình, nhíu mày, mắt chăm chăm nhìn vào ván cờ trước mặt mình. Ván cờ này không chỉ khiến ông ngạc nhiên mà phải thán phục, từng nước cờ đều rất chặt chẽ không có kẽ hở, khiến ông tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong. Dù là tiếp theo, ông đi nước nào thì kết quả cũng chỉ có một, là ông đã thua. Ông lão ngả lưng ra sau, dựa người vào ghế, rồi thở hắt ra một cái.
- Cậu thanh niên, cậu đây là ép lão vào đàng cùng rồi đó đa!
Cậu thanh niên đứng lên, cúi đầu cung kính với người đối diện mình.
- Thưa ông, ông quá lời rồi ạ. Con cũng chỉ là chút tài hèn tài mọn thôi chứ có chi mà đáng nhắc đến đâu đa.
Ông lão cũng đứng lên, bật cái quạt giấy trong tay mình ra, rồi cười lớn.
- Cậu đây lại khiêm tôn rồi đó đa. Bữa nay, tui thua, nhưng là thua khẩu phục, tâm cũng phục. Mong là về sau sẽ đặng có dịp cùng cậu chơi thêm một ván. Chừ thì tui không nán lại nữa, tui phải đi có công chuyện rồi đa.
Cậu thanh niên cúi đầu chào ông lão.
- Mong là ông đã trải qua những cái vui vẻ của hội quán. Con cũng hi vọng có dịp khác đặng cùng ông tiếp cờ đó đa.
Ông lão kia cũng rời sân khấu rồi ra khỏi hội quán. Những tiếng hoan hô chúc mừng cho cậu thanh niên vang lên. Có người biết cậu là người thuộc tầng lớp thượng lưu, liền cố sấn tới làm quen nhưng cuối cùng vẫn bị cậu từ chối khéo rồi lui ra sau hội quán. Lĩnh từ nãy đến giờ đều chăm chú nhìn cậu thanh niên này, chưa từng dời mắt, cảm thấy người trên sân khấu kia thật tuấn tú, thật hoàn mỹ. Và không biết vô tình hay cố ý, ở lồng ngực trái của Lĩnh lại liên hồi mà đập một cách đầy mạnh mẽ. Có lẽ là một hồi chuông bắt đầu cho sự kiện nào đó chăng?
*******
Cờ từng nước đi mà đến
Lòng từng nhịp đập mà động lòng
Cờ thêm một bước
Rung động có chăng lại thêm sâu?
________Y Nguyệt________