Chương
Cài đặt

Chương 8: Bắc Hàn đến nấu ăn.

Hắc Vũ ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại nhìn xem bức ảnh Thiếu Phong mới gửi.

Cặp mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm. Tuy Hắc Vũ hắn đang đeo mặt nạ màu đen che nửa phần gương mặt mà vẫn khiến những người gần hắn không rét mà run.

Bắc Hàn can đảm đứng ra thay mặt cho toàn thể bọn họ, cất lời hỏi.

" Lão đại, anh làm sao vậy? "

Hắc Vũ cất điện thoại vào túi, giọng nói âm trầm vang lên giữa bầu không gian vắng lặng.

" Cậu hãy tới nhà thiếu gia tôi nấu ăn cho anh ấy. Địa chỉ tôi đã gửi qua cho cậu. "

Bắc Hàn nghe xong muốn té ngửa tại chỗ, đường đường cậu là sát thủ giết người không ghê tay. Giờ lại bắt cậu dùng đôi tay giết người đi nấu ăn.

Lão đại cậu đang nghĩ gì đây?

" Lão đại à, anh sao có thể bắt tôi đi nấu ăn cho thiếu gia nhà anh? "

" Tôi sai cậu đi không được sao? Hay cậu định để mấy người bọn họ tới để lấy mạng thiếu gia tôi. "

Hắc Vũ cười lạnh, Bắc Hàn nhìn mà rét cả người, lập từ cúi đầu vâng dạ đi ngay.

Bắc Hàn rời đi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ lần nữa diễn ra. Lần này, Nam Tư là người lên tiếng phá vỡ.

" Lão đại, hôm nay anh đến đây là có việc gì sao? "

" Đúng, tôi có việc cho các cậu làm. "

-----------------

Bắc Hàn lái xe đến nhà Thiếu Phong, cậu bóp còi inh ỏi làm Dư An đang ngủ gật trên sofa phòng khách điếc hết cả tai. Cô phải dụi mắt tỉnh ngủ, chạy ngay ra mở cửa.

Bắc Hàn lái xe đỗ vào sân, sau đó cậu mở cửa xuống xe.

Dư An nhìn Bắc Hàn không chớp mắt, miệng thiếu điều muốn nhỏ dãi khi trông thấy nhan sắc của cậu quá ư là đẹp.

Phải nói là đẹp một cách yêu nghiệt khiến Dư An mê mẩn chẳng dứt nổi.

" Này cô gái, cô nhìn tôi hơi lâu rồi đó. "

" Ờ, ờ xin lỗi. Anh là người tới nấu cho thiếu gia anh ta ăn đúng không. Mau vào nhà đi. "

Dư An lúng túng vì cái tật mê trai trồi dậy, cô muốn kìm mà kìm không được.

" Ừ. "

Bắc Hàn gật đầu, đi vào trong.

" Phòng bếp ở đâu? "

" Ở kia."

Dư An chỉ tay, cũng lẽo đẽo theo Bắc Hàn vào bếp.

Cậu lấy tạp dề mặc vào, lại lấy cái khác thảy cho cô.

" Rảnh thì phụ tôi một tay. "

Dư An ồ một tiếng, mặc tạp dề vào chờ đợi bản thân cần phụ giúp gì Bắc Hàn.

" Rửa cái đó, cái đó, cái đó, cái đó nữa..."

Bắc Hàn luôn miệng nói, Dư An nghe nà không kịp với cậu. Nhưng cô vẫn dốc sức giúp đỡ, ai ngờ đâu đang êm xuôi trót lọt, Dư An va phải tay Bắc Hàn, cậu

đang thái hành lá, xẹt một đường trúng tay luôn.

Mặt Bắc Hàn đanh lại, cậu ngẩng mặt nhìn Dư An bằng ánh mắt chết chóc.

Dư An thấy ánh mắt này lại nhớ đến ánh mắt Hắc Vũ nhìn mình cũng thế. Cô ha ha cười lã chã, bước chân vô thức lùi về sau.

" Tôi càng giúp anh hình như càng rối. Anh tự làm đi. "

Dư An đặt thau rau củ mới rửa xong xuống, tháo tạp dề tính dẹp lại chỗ cũ. Nhưng tay run quá làm rớt hẳn xuống đất, cô muốn nhặt nhưng không dám ở đây lâu nên liền mặc kệ vắt giò lên cổ mà chạy trối chết.

Bắc Hàn hừ lạnh, đem ngón tay bị cắt trúng cho vào miệng.

" Thứ con gái gì mà luôn tạo rắc rối. Nhìn là không thuận mắt rồi. "

May là Dư An chạy đi rồi, chứ nếu nghe được câu này trái tim nhỏ bé phút chốc vỡ tan tành mất.

---------------

Dư An chạy lên phòng Thiếu Phong gõ cửa.

" Vào đi. "

Dư An vào tới nơi, ngồi bệch xuống bên giường Thiếu Phong báo cáo.

" Hắc Vũ cho người nấu ăn tới rồi đang nấu dưới bếp. "

" Ờ, mà mặt cô như đưa đám là sao? "

Thiếu Phong hỏi.

" Haizzz...người đó tới không khác gì Hắc Vũ thứ hai. Lúc đầu tôi còn mê mẩn sắc đẹp anh ta nữa chứ. "

Dư An thở dài, cô đang cảm thấy thất vọng với mắt nhìn người của mình. Mới đầu Dư An cô còn đinh ninh trong lòng Bắc Hàn là người hiền lành, dễ tiếp xúc, nhưng không đây thật chất là phiên bản thứ hai của Hắc Vũ.

Ôi thôi trời ơi, Dư An cô biết sống sao đây?

Dư An ngồi đó, hết trề môi rồi lại lắc đầu. Thiếu Phong nhìn mà chịu hết nổi, anh tò mò hỏi.

" Cô lại sợ Hắc Vũ đến thế. Bộ anh ta trong mắt người ngoài đều như vậy sao? "

" Đúng đó. Nhưng tôi thường nghe người ta nói phụ nữ càng đẹp càng độc. Đâu có nói đàn ông cũng càng đẹp càng độc đâu. Nhưng sao Dư An tôi đây gặp ba người đã hết hai người là như vậy? Có phải kiếp trước tôi đã tạo nên nghiệp gì không? "

Thiếu Phong thông cảm cất lời an ủi.

" Thôi thôi đừng buồn. Gặp được ba người đẹp trai như bọn tôi là coi như cô may mắn hơn nhiều người rồi. Còn bị đối xử ra sao thì chắc là do bản thân cô ăn ở quá... "

Anh chưa nói hết câu, Dư An đã giơ tay chặn ngang miệng anh, gầm gừ nói.

" Thôi, thiếu gia anh đừng an ủi tôi thì hơn. "

" Xem cô kìa, được tôi an ủi là phúc phận ba đời đó. Ở đó còn từ chối. "

Thiếu Phong gạt tay Dư An ra, nói với vẻ nghiêm túc nhưng thật chất đang châm chọc cô.

" Ha...vậy tôi phải cảm ơn thiếu gia anh rồi. "

Dư An vờ chắp tay trước ngực, cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Thiếu Phong bị dáng vẻ đáng yêu của Dư An chọc cho muốn cười ra tiếng. Anh tằng hắng giọng.

" Cô còn như thế sẽ khiến tôi cười tới nội thương thật đó. "

Dư An hừ mũi ngẩng đầu lên, càm ràm trách móc.

" Thiếu gia anh nói với tôi được hai ba câu đã muốn cười. Bộ tôi có năng khiếu chọc cười người khác lắm à. "

Thiếu Phong giơ ngón trỏ gật đầu kiểu đương nhiên rồi.

" Hừ...chỉ có anh nói chuyện với tôi mới cười. Còn mặt lạnh Hắc Vũ hắn ta toàn mắng tôi, cộng thêm cái tên nấu ăn dưới nhà ban nãy cũng mắng tôi. "

Dư An ấm ức nói ra, trong lòng cô còn thầm nghĩ may mà còn có thiếu gia Thiếu Phong đây nói chuyện vui vẻ không có mắng cô như con không đẻ. Nên mới đỡ phần nào tủi thân khi sống trong căn nhà này bảy ngày.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.