Chương 7: Buổi tối đáng nhớ của Thiếu Phong.
Buổi tối đó, Thiếu Phong trên phòng chờ Dư An mang đồ ăn lên đến sót cả ruột.
Anh cứ nhìn vào đồng hồ xem giờ. Đã 19 giờ, quá giờ ăn nửa tiếng rồi mà Dư An chả thấy tăm hơi đâu.
Thiếu Phong quyết định không đợi nữa, anh lấy cây nạn dựng kế giường, tay không bị thương chống nạn.
Tập tễnh bước từng bước. Đi đến cửa phòng, Thiếu Phong dựng nạn vào góc tường, đang định mở cửa.
Ai ngờ Dư An bên ngoài hai tay bận bưng cái khay đựng tô cháo và ly nước nên dùng chân đạp cửa để vào.
May là Thiếu Phong nhanh nhạy, kịp thời với lấy nạn nhảy lò cò tránh đi.
" Cô chăm sóc tôi còn tệ hơn chữ tệ nữa. Còn khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc chăm sóc tôi chu đáo của Hắc Vũ. "
Dư An bị Thiếu Phong phê bình chỉ cười trừ. Cô bỏ cái khay xuống, đi lại dìu Thiếu Phong lại giường.
" Cũng chỉ có thiếu gia anh tốt số mới nhận được đãi ngộ của tên mặt lạnh đó. Chứ cái thân gầy ốm của tôi đây mà hắn còn đánh mắng như tôi là con của hắn không bằng. "
Dư An cảm thán cho số phận bạc bẽo của mình. Thiếu Phong thấy cô chù ụ liền chêm thêm hai câu.
" Cô lọt vào mắt xanh của anh ta rồi đó chứ. Cô nên vui chứ đừng nên buồn. "
Dư An bày ra vẻ mặt chắc tôi nên vui mà nhìn Thiếu Phong chằm chằm.
Anh ha ha cười vài tiếng, cô lập tức lấy tay chặn miệng anh, răn đe.
" Thiếu gia anh cười cái gì mà cười. Cười là động tới vết thương, Hắc Vũ kia của anh mà biết nguyên do là tôi thì đảm bảo cuộc đời tôi chỉ còn bóng tối không đó. "
Dư An bưng tô cháo nấu đầy đủ màu sắc đưa đến trước mặt Thiếu Phong.
Anh vừa nhìn là đã không muốn ăn.
" Cô nấu cái gì ghê thế? "
" Nấu cháo đó, ngon lắm! Để tôi đút anh ăn. "
Dư An múc một muỗng thổi nguội đưa đến miệng Thiếu Phong. Anh mím môi kháng cự không chịu ăn, Dư An không bỏ cuộc, bỏ tô cháo xuống, dùng tay bóp miệng Thiếu Phong mở ra, nhét muỗng cháo vào.
" Cô nấu ghê quá! Đừng đút cho tôi ăn cái thứ này. "
Thiếu Phong bị Dư An ép nuốt xuống muỗng cháo đầu tiên, mặt khó coi còn hơn ăn phải nấm độc.
" Tôi nấu theo công thức cái tên mặt lạnh để lại. Hắn ta nấu ngon ra sao thì tôi nấu ngon như thế. Thiếu gia anh sao ăn của hắn ta không chê mà chê của tôi nấu? "
Dư An hậm hực buồn rầu nhìn Thiếu Phong, công sức cô đứng bếp hai tiếng để nấu ra nồi cháo này mà đem lên cho Thiếu Phong ăn, anh chê cô nấu ghê.
" Cô nấu mà không thử sao? Còn tự tin nói nấu ngon như Hắc Vũ. Tôi bó tay bó chân với cô luôn. "
" Tôi thử hồi trưa Hắc Vũ nấu rồi, ngon lắm! Tôi nghĩ mình nấu ra cũng thế, thử làm gì. "
Dư An tỉnh như ruồi đáp lại một cách như có lí lắm vậy. Thiếu Phong ôm trán sầu não.
" Chị hai à, Hắc Vũ người ta nấu khác, chị nấu khác. Nghĩ sao mà chị đem cho thiếu gia đây ăn thử trước vậy. Chị nghĩ Hắc Vũ kia mà biết, về có bắt chị tự nấu tự ăn hết không thì biết. "
" Thật sự dở đến mức thiếu gia anh phải kêu tôi bằng chị luôn sao? "
Dư An nghi ngờ với tài nấu nướng học theo của mình. Cô múc thử muỗng khác đưa đến miệng nếm thử.
Mặt liền thay đổi sắc màu, Dư An nhìn Thiếu Phong đề nghị.
" Vậy tối nay thiếu gia anh ăn mì không, tôi nấu được mì. "
" Nấu được cũng chẳng có mì để cô nấu. Hắc Vũ chẳng bao giờ mua mì tích trữ trong nhà cả. "
" Mệt mỏi với Hắc Vũ của anh, nhà giàu thế này mà mì cũng không mua. Vậy uống nước lọc nhịn bữa đi. "
Dư An nổi nóng đưa ly nước cho Thiếu Phong.
" Không được. "
Anh vừa mới phản bác, Dư An trừng mắt nạt lại.
" Không được cũng phải được. "
" Ơ hay, cô thật sự lên làm chị hai của thiếu gia tôi đây luôn nhỉ? "
Thiếu Phong nói xong câu này dập tắt luôn sự nổi nóng của Dư An. Cô cười hì hì, xoa tay xí xóa.
" Thiếu gia đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt lời nói của kẻ miệng mồm nhanh nhảu. "
" Được tôi bỏ qua, nhưng để tôi gọi cho Hắc Vũ hỏi ý xem anh ta có bỏ qua cho cô không? "
Thiếu Phong nói là làm liền, nhanh tay lấy điện thoại gọi điện, bật loa ngoài để trước mặt cả hai.
Dư An muốn cản lắm mà sợ giằng co làm Thiếu Phong rách vết thương thì khổ. Vì vậy cam chịu ngồi nghe điện thoại cùng.
" Thiếu gia, anh gọi tôi có việc gì? "
Giọng Hắc Vũ vừa vang lên, Dư An đã thót tim, da gà, da vịt còn thi nhau nổi lên.
" À, tôi chỉ muốn nói tối nay tôi không có bữa ăn. "
" Cô ta dám không nấu bữa ăn cho thiếu gia sao? "
Dư An nghe ra giọng Hắc Vũ giận dữ, cô lập tức chen ngang không cho Thiếu Phong nói thêm lời nào.
" Không phải tôi không nấu, mà món tôi nấu phàm là người đều không nuốt nổi. Để lát nữa thiếu gia anh chụp gửi cho anh xem. "
" Cô đừng có giỡn mặt với tôi. Tôi không có thời gian để giỡn đâu. Trong vòng một tiếng tới, thiếu gia còn gọi điện nói chưa ăn là tôi lập tức gác mọi chuyện về xử cô. "
Dư An đưa mắt nhìn Thiếu Phong đầy lửa giận. Cô còn dùng khẩu hình miệng nói rằng.
" Thiếu gia anh vừa lòng rồi đó. Hắn ta mắng tôi, sắp đòi về xử tôi luôn kìa. "
Thiếu Phong thấy Dư An giận thật nói vào điện thoại với Hắc Vũ.
" Cô ta nấu thật kinh khủng. Tôi lại đang bị thương ăn thức ăn ngoài không tốt. Anh có người bạn nào nấu ăn ngon thì gọi người đó đến nấu đi. Chứ trong bảy ngày anh không ở đây, dạ dày tôi không chịu nổi thử món nào cô ta nấu nữa đâu. "
Hắc Vũ bên kia ừ một tiếng rồi cúp máy.