Chương 6: Chưa gì lại bị ném.
Cạch.
Hắc Vũ mở cửa đi vào trong phòng Thiếu Phong, đập vào mắt hắn là Thiếu Phong lưng dựa gối tùy ý nằm trên giường, Dư An đang quỳ xuống đất, đầu cô cúi xuống gần bụng Thiếu Phong.
Hắc Vũ không nhìn ra hai người đang làm gì nhưng hắn tức giận cực kì.
" Cô làm gì thiếu gia tôi? "
Dư An bị Hắc Vũ túm lấy cổ áo sau xách lên ném bay ra phía cửa. Lưng Dư An đập mạnh vào cửa, sau đó cả người rớt xuống, mặt đập xuống sàn chảy cả máu mũi.
Dư An chống tay ngồi dậy, nhanh chóng ngửa đầu lên trời để máu mũi đừng chảy nữa, đau đớn còn âm ỉ khiến Dư An tức giận.
Mà Dư An cô phải công nhận lực tay Hắc Vũ mạnh ghê, túm lấy một đứa 46 kí như cô ném cái vèo như vứt rác là xong.
Giống như đối với Hắc Vũ việc ném Dư An cô còn dễ hơn ăn kẹo.
" Hắc Vũ à Hắc Vũ, người ta dù gì chăng nữa cũng là thân thể con gái, anh ném như vậy còn gì là người nữa. "
Thiếu Phong nhìn cách Dư An bị Hắc Vũ xách cổ như một con gà, bị ném đi như vứt rác mà đau xót giùm luôn.
Anh cảm thấy mình may mắn khi sinh ra làm thiếu gia của hắn, chứ là người bình thường như Dư An gặp phải hắn xem như xui tận kiếp.
" Cô ta có ý đồ bất chính với thiếu gia, thiếu gia không biết sao? "
" Bất chính cái gì bất chính, vết thương thiếu gia nhà anh chảy máu hẳn là rát đi, tôi chỉ thổi thổi cho thiếu gia nhà anh đỡ hơn. "
Dư An hùng hồn đứng dậy hét lên.
Thiếu Phong thấy mũi cô đã ngừng chảy máu nhưng chóp mũi còn đỏ ửng. Nhìn thấy mà thương cho Dư An xui tận kiếp gặp phải Hắc Vũ quản gia mặt lạnh nhà anh.
" Tôi hỏi thiếu gia, ai cho cô lên tiếng. "
Hắc Vũ nheo nheo mắt, sát khí dày đặc phóng ra như muốn giết chết Dư An ngay tức khắc bằng ánh mắt mà không cần vũ khí.
" Xin lỗi, tôi không nên miệng mồm nhanh nhảu thay thiếu gia anh trả lời. "
Dư An nói xin lỗi xong mở cửa bỏ đi ra ngoài.
Thiếu Phong ảo não nói.
" Hắc Vũ ơi, anh có thể đối xử với người khác nhẹ nhàng như anh đối xử với tôi không? "
" Thiếu gia là thiếu gia, người khác là người khác. Không gộp chung lại đối xử được. Anh đừng vì cô ta nói nữa, anh ăn cháo nhanh đi, tôi lấy bông băng, thuốc này nọ chuẩn bị thay cho anh. "
Hắc Vũ trả lời thật thản nhiên rồi lục hộc tủ của Thiếu Phong lấy ra những thứ cần thiết.
" Tôi cần người đút, một tay tôi gãy rồi làm sao mà ăn. "
" Ờ, tôi quên mất. "
Hắc Vũ buông những thứ mới lấy vào hộc tủ trở lại. Hắn bưng tô cháo ngồi bên mép giường thổi từng muỗng từng muỗng đút cho anh.
Một lát cũng xong rồi tới việc thay thuốc băng vết thương.
------------
Dư An ngồi trên bậc thang gục mặt vào gối. Cô đang nghĩ tới số phận đen đủi của mình gặp phải hai người bọn họ.
Một người đập hư điện thoại cô. Một người đánh cô như cơm bữa.
Chỉ một ngày gặp mặt Hắc Vũ, Dư An bị đánh những mấy chập. Giờ cả người âm ỉ đau nhức, khó chịu chết được.
Dư An vươn tay ra sau lưng đấm đấm vài cái, rồi cô lục trong túi vải bên người ra chai dầu gió.
Mở nắp đổ ra lòng bàn tay chút ít, Dư An luồn tay vào áo sau lưng xoa xoa dầu lên cho đỡ đau.
Hắc Vũ mới xuống nhà trông thấy hành động không ý không tứ của cô, hắc tuyến giăng đầy trán, định đạp cô một đạp nhưng lại hạ chân xuống.
Bởi một đạp mà đạp ra xác định Dư An răng rơi đầy đất không dậy nổi.
" Này, ở nhà thiếu gia đừng vô ý vô tứ. "
Dư An giật mình rụt tay lại, cô vặn nắp chai dầu cất vào túi, lật đật đứng lên chạy xuống khỏi mấy bậc thang.
" Ờ, ờ tôi biết rồi. "
" Tôi đã nói với thiếu gia trong vòng bảy ngày cô sẽ là người chăm sóc thiếu gia thay tôi. Vì vậy cô lo liệu mà làm tốt, nếu giống như hôm nay cô đối với thiếu gia làm ra loại hành động khiến người ta hiểu lầm thì xác định mạng cô nằm trong tay tôi. "
Dư An rùng mình, ớn lạnh toàn thân. Cái tên này nói một câu tốt lành với cô bộ chết hay sao ý, hở cái là hâm dọa nghe mà sợ kinh người.
Cô nuốt nuốt nước bọt, chân không tự chủ lùi ra sau mấy bước. Nói chung chỉ cần cách Hắc Vũ càng xa, Dư An mới cảm thấy bản thân mình an toàn.
" Anh đừng thấy gan tôi lớn mà nghĩ tôi không sợ. Thật ra tôi sợ anh còn hơn mấy cái tên hôm qua đuổi theo tôi nữa. Nên anh có nói chuyện với tôi đừng có nói bằng chất giọng lạnh lùng, rợn tóc gáy thế nữa được không? "
Hắc Vũ nhướn mày, bước từng bước xuống bậc thang hướng tới phía Dư An.
Dư An nắm chặt túi vải bên người, đề phòng nhìn Hắc Vũ, cô run lẩy bẩy, lùi dần ra sau, lắp bắp nói.
" Nếu không được thì thôi. Anh cứ coi như vừa rồi tôi không nói lời đó đi. Giờ tôi đói bụng rồi, tôi vào bếp ăn phần cháo lúc nãy. "
Bóng dáng bé nhỏ của Dư An thoắt cái chẳng thấy đâu, Hắc Vũ cười nhếch mép.
" Biết sợ là tốt. "